Chương 40: Hối tiếc
Thì ra, thời gian có lưu chuyển thế nào, chỉ cần là đi gặp Văn Vũ, hắn cũng sẽ chạy.
--o--
Văn Vũ dùng tay lau khóe mắt, một dòng chất lỏng trơn trượt lăn xuống gò má, để lại vết tích trên áo khoác màu xám đậm.
Cậu di chuyển ngón tay, nhìn theo đó.
Từ Yến Kỳ: Là tớ làm cậu sợ rồi sao?
Từ Yến Kỳ: Văn Vũ, cậu đi đâu rồi?
Từ Yến Kỳ: Tớ hỏi rất nhiều người, có người nói cậu đi rồi, không trở lại nữa, không bao giờ về đây nữa, là sao? Vì sao cậu lại đi, Wechat cũng không trả lời?
Từ Yến Kỳ: Tớ nên làm gì đây? Nếu mối tình đầu là thế này thì cũng quá khổ sở rồi.
Từ Yến Kỳ: Lương Dặc Đóa nói cậu chuyển trường, cô ấy cũng không biết cậu đi đâu, cậu không muốn bạn bè của mình nữa ư?
Từ Yến Kỳ: Cậu chuyển trường là vì mấy đứa ngốc lớp 7 à?
Từ Yến Kỳ: Tớ nên tìm cậu ở đâu giờ?
Từ Yến Kỳ: Văn Vũ, trả tình đầu lại đây cho tớ.
Từ Yến Kỳ: Hôm qua tớ mơ thấy cậu, chúng ta ở trong mộng ở bên nhau đó, thật buồn cười, ngoài đời rõ ràng cậu còn không biết tớ là ai.
Từ Yến Kỳ: Văn Vũ à.
Từ Yến Kỳ: Hôm nay cậu có hạnh phúc không? Chỉ khi cậu hạnh phúc, tớ mới dám nghĩ có ngày chúng ta sẽ gặp lại.
Từ Yến Kỳ: Hôm nay cậu có vui vẻ không?
Từ Yến Kỳ: Hôm nay cậu có vui vẻ không?
Từ Yến Kỳ: Tớ có phải sắp quên cậu rồi không, vì cậu còn không thèm xuất hiện trong mộng của tớ nữa.
Từ Yến Kỳ: Cậu thật keo kiệt, trong mộng mà cũng không muốn đến.
Đã lâu từ lúc đó, Từ Yến Kỳ không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Buổi chiều sau kỳ thi đại học, hắn lại gửi thêm một tin.
Từ Yến Kỳ: Thanh xuân cứ như vậy mà vội vàng kết thúc rồi, nhanh như cơn mưa rào mùa hè, nghĩ lại, hình như tớ không có được thanh xuân không hối tiếc rồi, vì cậu là sự hối tiếc của tớ.
Tin tiếp theo là lần bọn họ gặp lại chiều hôm đó.
Từ Yến Kỳ: Văn Vũ, tớ nhìn thấy cậu rồi.
Từ Yến Kỳ: Nhưng sao cậu lại là bạn trai của người khác rồi?
Từ Yến Kỳ: Buồn quá, hình như tớ vẫn còn thích cậu.
Nước mắt Văn Vũ bất tri bất giác mà rơi xuống điện thoại, như một đóa bọt nước nở rộ.
Cậu cầm điện thoại chạy đi, sau đó lại vòng về lấy áo khoác.
"Mẹ, con muốn về thành phố Cầm." Mắt Văn Vũ đỏ hoe, mặc cặp xách vào.
"Hả?" Trần Phương quay đầu lại, "Sao thế con?"
Bình luận