Chương 42: Lựa chọn

Anh muốn quý trọng em, lời này còn êm tai hơn so với câu anh thích em.

--0--

Văn Vũ vừa dứt lời đã bị Từ Yến Kỳ ném xuống giường, đầu lưỡi nóng bỏng từ trên mặt hôn xuống, một chỗ lại một cái hôn.

Văn Vũ sửng sốt, ý cậu là bảo Từ Yến Kỳ vừa hôn cậu vừa giải quyết, sao đột nhiên lại bị đè lên giường thế này?

Thanh âm cậu trầm thấp, không tự tin mà giãy giụa, theo động tác của cậu mà khe thịt nhỏ bắt đầu mở miệng, dương vật cũng căng cứng lên.

"Anh, anh đè em đau..."

"Em đau chỗ nào?" Từ Yến Kỳ ngẩn đầu ung dung nhìn người bị hôn đến toàn thân phiếm hồng bên dưới.

Văn Vũ ngượng ngùng nói, vừa rồi cánh tay đè lên ngực cậu đau.

"Nơi nào chứ?" Từ Yến Kỳ không chịu thuận theo mà buông tha.

"Đầu...Đầu vú nhọn." Giọng Văn Vũ mỏng như muỗi kêu, xấu hổ đến gương mắt lên.

Từ Yến Kỳ cười nói: "Là anh đè đau, hay lần trước mèo con đè đau?"

Văn Vũ đỏ mặt, nhớ lại lúc trước bị mèo nhỏ giẫm lên: "Anh...anh lại bắt nạt em."

Từ Yến Kỳ nhìn chăm chút gương mặt cậu, cúi xuông kéo áo đồng phục rộng sang một bên, lộ ra đường cong đầy đặn và tròn trịa ẩn dưới lớp áo.

Hắn dùng tay chạm vào, eo Văn Vũ mềm nhũn, lỗ thịt không nhịn được mà co rút lại, muốn kẹp chặt không cho nước dâm chảy ra.

Văn Vũ vừa muốn đẩy Từ Yến Kỳ nhưng bản thân cảm thấy rất kỳ quái, vừa thoải mái vừa khó chịu.

Không nghĩ tới Từ Yến Kỳ đột nhiên cúi đầu, cách một lớp áo mà cắn núm vú của cậu vào trong miệng, mút mút.

"Ưm...a..."

Cậu vô thức nâng eo lên, muốn từ chối, lại giống như muốn người đàn ông phía trên ăn sâu thêm.

Từ Yến Kỳ mút một lúc lâu, hắn đảo đầu lưỡi liếm dọc theo núm vú khiến cho vải màu xanh đều thấm ướt, lưu lại vết nước bọt.

"Là bên này sao?"

Văn Vũ thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ tràn đầy dục vọng: "Cái gì?"

"Là bên này đau sao?"

Văn Vũ còn không có tâm tư đi hỏi bên nào thì khe thịt đã không chịu nổi, dâm thủy tràn ra, môi lồn nhỏ dính dính ở chân cậu.

"Không, em không biết..."

"Không biết thì hai bên đầu muốn xin lỗi à?"

Đó là xin lỗi hả? Còn có xin lỗi như vậy sao?

Từ Yến Kỳ vừa nói vừa ngậm đầu vú bên kia vào miệng, cẩn thận mà mút, đấu răng ấn vào phần thịt mềm mại trên đầu vú như muốn xuyên qua lớp áo mà tìm đến đầu nhũ ngây ngô của cậu.

"A...Từ Yến Kỳ, Từ Yến Kỳ, đừng cắn, em khó chịu lắm..."

Bàn chân Văn Vũ không ngừng cọ cọ ga giường, bàn chân trắng nõn co quắp giống như con cá trắng chết đuối, Từ Yến Kỳ nhìn thấy mà hai mắt nóng rực.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...