Chương 47: Điền vào chỗ trống
"Giờ anh không muốn làm trắc nghiệm, muốn làm câu hỏi điền vào chỗ trống, lấp đầy cơ thể em bằng hickey và tinh dịch ấy."
--0--
Từ Yến Kỳ mấy ngày nay rất buồn bực, vất vả lắm hắn mới yêu đương với người ta, kết quả người ta lại đột ngột rời đi.
Vui sướng tựa như chim nhỏ bay đi.
Từ Thanh Nhã cả ngày ở trước mặt hắn hỏi tới hỏi lui: "Em trai, người yêu em đâu rồi? Ai nha, bạn trai lại hẹn chị ra ngoài, thật phiền phức mà."
Từ Yến Kỳ giương mắt, phớt lờ cô rồi quay sang gửi tin nhắn cho Văn Vũ.
"Chị gái bắt nạt anh."
"Ừm?"
"Cổ cười anh không có người yêu ở canh."
"Sờ sờ đầu anh nha."
"Thật ra anh đang nhớ em."
Văn Vũ nhìn câu nhớ em đó, chua xót đáp: "Em cũng nhớ anh."
Ngày mai là đêm giao thừa, đường phố đã rộn ràng hoạt động, vài ca khúc chúc Tết không dứt vang vọng khắp các siêu thị, ngõ hẻm, trong thành phố không được đốt pháo, nhưng trẻ con không thể không cầm một hai quả pháo nhỏ đi chơi, giải tỏa cơn nghiện.
Vào dịp Tết Nguyên đán, Văn Vũ đến nhà bà ngoại, cả nhà cùng nhau dùng bữa.
Cậu có thể cảm thấy mẹ cậu đã hạnh phúc hơn nhiều so với hai năm trước, mọi thứ cũng đang phát triển tốt hơn.
Buổi tối Văn Vũ nằm ở trên giường, trò chuyện với Từ Yến Kỳ, giường ấm áp cùng với người yêu thanh âm ôn nhu bên tai làm cho cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Buổi sáng, Văn Vũ đang mê man thì tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cậu không nhìn mà cầm lên, giọng nói trong trẻo của Từ Yến Kỳ truyền đến: "Em dậy chưa?"
Văn Vũ dụi mắt, khóe miệng hơi nhếch lên: "Còn chưa?"
"Mới ngủ dậy à?"
"Ừm, anh đánh thức em." Văn Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh âm vừa rời giường mềm mềm mại mại.
Mèo con chui qua kẽ cửa, nhảy lên giường Văn Vũ, chui vào trong lòng cậu.
Văn Vũ đặt điện thoại sang một bên, ngồi dậy ôm con mèo con vào lòng, con mèo con vểnh tai lên rồi chui vào khe hở giữa hai nút áo ngủ của cậu, Văn Vũ véo mông con mèo con để kéo nó ra, không ngờ con mèo con mắc kẹt thè lưỡi ra liếm đầu vú cậu.
"A..." Văn Vũ cả kinh, eo bị liếm mềm nhũn.
Từ Yến Kỳ nằm trên giường, chớp mắt nghe thấy âm thanh nhẹ nhàng.
Hắn nhớ tới lần trước ngủ cùng Văn Vũ, sáng sớm tỉnh lại môi cậu hồng, ngực cũng hồng, khí tức tùy ý không phòng bị.
Hắn nghĩ tới Văn Vũ vừa mới thức dậy, hẳn là lồn nhỏ còn khô khốc, hai cánh môi lồn khô ngoan ngoãn che lại cái miệng nhỏ rụt rè kia, hắn khó mà không cứng lên.
Bình luận