Chương 1: Vậy thì thử với tôi đi
Chương 1
"Lục tiên sinh, xin lỗi cho tôi nói thẳng, yêu cầu của cậu đối với bạn đời có vẻ hơi khắt khe một chút."
Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ mưa to kèm theo gió thổi mạnh, những hạt mưa lớn rơi ào ạt xuống mặt đất và lá cây, tạo ra âm thanh ồn ào, làm phân tán sự chú ý của Lục Tuyết Phong.
Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trong vài giây trên những đường mưa mạnh mẽ bên ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn người ngồi đối diện - đối tượng xem mắt của cậu.
Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng hỏi, như thể không hiểu: "Khắt khe ở chỗ nào?"
Cậu ngồi ngay ngắn, mặc dù có một gương mặt tinh tế ấn tượng, nhưng biểu cảm luôn lạnh lùng, tạo cảm giác rất xa cách.
Tưởng Kiệt nhớ lại từ lúc gặp cậu, chưa từng thấy nụ cười thoải mái trong đôi mắt ấy, chỉ thấy một vẻ lạnh lùng, có phần khó gần.
Anh ta cũng không vòng vo, nói thẳng: "Cậu vừa nói rằng, đối tượng của cậu phải có thu nhập ổn định, nơi ở cố định, tính cách hợp nhau, đời sống cá nhân sạch sẽ, và có thể nhường nhịn, hiểu nhau. Những điều này tôi có thể đáp ứng."
Tưởng Kiệt trí nhớ khá tốt, liệt kê lại những yêu cầu đó và nhìn thẳng vào Lục Tuyết Phong, tiếp tục nói tốt về bản thân: "Nhưng không hút thuốc, không uống rượu... điều này thì hơi khó. Cậu biết đấy, giờ người trưởng thành ai mà chẳng ít nhiều dùng đến, đặc biệt là người làm trong ngành của chúng tôi, không thể tránh khỏi những buổi ăn nhậu, không cách nào làm khác được."
Tưởng Kiệt hiện là trưởng phòng của một công ty niêm yết, phải tham gia không ít buổi tiệc tùng.
Lục Tuyết Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu, nhưng không phản bác gì.
Cậu không nói là không uống rượu, chỉ là không thích bạn đời mình lúc nào cũng say xỉn trở về.
Có vẻ Tưởng Kiệt không thể tránh khỏi việc này.
Đối tượng xem mắt lần này do dì Trần trong tiểu khu giới thiệu cho cậu.
Lục Tuyết Phong cũng đã tìm hiểu qua về tình hình của Tưởng Kiệt, cậu thấy anh ta trong ảnh nhìn có vẻ chín chắn, đáng tin cậy, thành đạt, là kiểu người mà người lớn thường thích, nên mới đề nghị gặp mặt để trò chuyện tiếp.
"Tưởng tiên sinh, tôi hiểu công việc của anh cần phải như vậy."
Lục Tuyết Phong đưa tay chạm nhẹ vào tách cà phê trên bàn, nhấp một ngụm, tai nghe tiếng mưa rơi không ngừng ngoài cửa sổ.
Cậu tiếp tục nói: "Nhưng về điều này tôi không thể nhượng bộ."
"Vì sao?"
"Đó là yêu cầu của bà nội tôi."
Lục Tuyết Phong nhìn anh ta, vẻ mặt nghiêm túc.
"......" Tưởng Kiệt khựng lại, nghe nói về bà nội, anh ta bỗng nhớ ra từ dì Trần đã biết, Lục Tuyết Phong không có nhiều người thân, bà nội hiện đang nằm viện, tình hình không tốt.
"Tôi biết tình trạng của bà nội cậu, nhưng công việc của tôi cũng bận rộn, sợ là không có thời gian chăm sóc bà ấy trong bệnh viện."
Bình luận