Chương 37: 37
Chương 37
Khi Tống Mục Thanh hôn lên đó, Lục Tuyết Phong run rẩy đến mức hơi thở cũng không đều. Cậu nắm chặt lòng bàn tay, vô thức dùng lực, đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch.
Cảm giác ấm áp và ướt át bao trùm lấy cậu, đây không chỉ là một nụ hôn bình thường.
Vết cắn nhỏ ban đầu trở nên rõ ràng hơn, làn da trắng xung quanh cũng ửng đỏ, chỉ cần bị nhẹ nhàng hút cắn một chút là đã để lại dấu vết, nồng đậm dụ dỗ.
Hơi thở Tống Mục Thanh hơi loạn.
Nụ hôn chậm rãi di chuyển xuống dưới.
Ở điểm này, vừa đáng thương lại mê hoặc, hé miệng một chút, liền ngậm lấy.
Bao phủ một tầng ấm áp.
Lục Tuyết Phong cả người căng chặt, không thể suy nghĩ được gì khác.
Cậu luồn tay vào những sợi tóc của Tống Mục Thanh, hơi nắm chặt, giọng nói đứt quãng không thành câu: “Anh... đừng...”
Cậu trước kia chưa từng chạm qua, lại bị Tống Mục Thanh....
Quả thật khiến cậu ngại ngùng.
Cả người đều có chút tê dại.
Tống Mục Thanh bao bọc cậu trong ngực, không cho phép trốn tránh, từ từ tăng lực đạo, rồi hôn lên môi người trong lòng.
Áo tắm dài rộng thùng thình, chỉ cần chạm nhẹ vào đai lưng là có thể rơi xuống.
Nhưng sự tiếp xúc giữa hai người vẫn duy trì ở trạng thái kia, giữ lại chút lý trí cuối cùng đang lung lay sắp đổ.
Tống Mục Thanh đặt tay lên, người trong lòng lập tức mềm nhũn vòng eo.
Anh xoay người lại, đặt Lục Tuyết Phong lên bàn, để cậu có thể có một chút điểm tựa.
"... Tuyết Phong."
Tống Mục Thanh thở ra một làn hơi đầy nóng bỏng, chạm qua tai Lục Tuyết Phong, chạm vào từng tất trên môi cậu.
Lục Tuyết Phong nghe thấy anh nói một cách khàn khàn rằng muốn làm điều đó.
Phản ứng không lừa người.
Tống Mục Thanh không muốn dừng lại, hơn nữa càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Hai người đều đang chìm đắm.
Nhưng đây là thư phòng, cửa sổ và cửa đều chưa đóng, Lục Tuyết Phong cảm thấy hơi xấu hổ, nên không thể hiện sự thuận theo, không thể kiềm chế được.
Đẩy anh ra, lại có chút né tránh khi anh chạm vào.
Tống Mục Thanh nhẫn nhịn, cảm giác chính mình bị tra tấn đến lợi hại, anh cắn nhẹ lên môi cậu: “Em không muốn sao?”
Nếu Lục Tuyết Phong không muốn, anh sẽ không cưỡng ép cậu.
Mi mắt Lục Tuyết Phong hơi run rẫy, có vẻ khá khẩn trương, cố ổn định hơi thở hỏi: “Có bao sao?”
“Có.”
“Anh mua khi nào vậy?” Lục Tuyết Phong có chút bất ngờ.
Cậu không nhớ rõ mình và anh từ lúc trở về đã mua khi nào.
Bình luận