Chương 5: 5

Chương 05

Lục Tuyết Phong đang đợi Tống Mục Thanh đến, trong lúc đó cậu suy nghĩ liệu từ đain học Z đến nhà hát Đinh Nam, rồi lại đến quán ăn họ đã hẹn ở Duyệt Cát, có thực sự là một lộ trình thuận tiện không.

Lục Tuyết Phong chưa từng đến đại học Z, trường nghệ thuật mà cậu học không nằm cùng hướng với đại học Z, khoảng cách khá xa.

Khi chuẩn bị mở bản đồ để kiểm tra tuyến đường, một chiếc ô tô đen đã dừng lại trước mặt cậu. Lục Tuyết Phong theo bản năng đoán đây chính là xe của Tống Mục Thanh.

Chỉ mất chưa đầy mười phút, cậu không phải chờ đợi quá lâu.

Cửa xe được mở ra, người kia bước xuống trước mặt cậu.

"Đã làm cậu phải chờ lâu rồi."

Lục Tuyết Phong lắc đầu, "Không đâu."

Tống Mục Thanh giơ tay, có ý định mở cửa xe cho cậu, khiến Lục Tuyết Phong hơi bất ngờ, vội nói: "Không cần đâu, tôi tự làm được."

Cậu không quen việc lúc nào cũng được người khác phục vụ, không thích làm phiền người khác, ngay cả khi Lan Hân là trợ lý của cậu, nhiều việc nhỏ, Lục Tuyết Phong cũng tự mình giải quyết.

Tống Mục Thanh nhìn thấy vậy thì thu tay lại, quay trở lại ghế lái.

“Muốn nghe nhạc không?” Anh hỏi.

Lục Tuyết Phong cũng cảm thấy giữa hai người tạm thời không có nhiều chủ đề để nói, mở nhạc là một lựa chọn tốt, sẽ không khiến không khí trở nên ngượng ngùng.

Tống Mục Thanh mở nhạc không lời, những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, tạo ra một không gian rất dễ chịu.

Lục Tuyết Phong chú ý đến lộ trình anh lái, vẫn không khỏi nghi ngờ: “Từ đại học Z qua đây không phải sẽ đi đường vòng sao?”

“Không sao,” Tống Mục Thanh một tay cầm vô lăng, vừa lái xe một cách thành thạo, vừa nói, “Không có đường vòng đâu.”

Lục Tuyết Phong nghĩ đến mục đích của bữa ăn lần này là để hẹn hò, nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm việc được đối tượng hẹn hò đón đi gặp mặt.

Thật ra, có chút kỳ lạ.

Lục Tuyết Phong cảm thấy kể từ khi gặp Tống Mục Thanh, luôn có những việc rất kỳ lạ mà bình thường cậu sẽ không gặp phải.

Đó là những điều rất nhỏ, lại không hề trái với lý trí.

Xe đi đến gần đèn đỏ, họ từ từ di chuyển lên phía trước rồi lại dừng lại.

“Vì sao lại đến đón tôi?” Lục Tuyết Phong nhân lúc này hỏi.

Tống Mục Thanh nhẹ nhàng gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của nhạc, rồi quay sang nhìn cậu, ánh sáng chiều tà làm vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn.

“Nếu nói là vì tôi thì cậu có tin không?”

“Vì anh?” Lục Tuyết Phong không hiểu lắm.

“Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với cậu, đây là một điểm cộng.” Tống Mục Thanh giải thích.

Lục Tuyết Phong vẫn không hiểu có gì cần thêm điểm cộng, vì họ chỉ ăn một bữa cơm, trò chuyện bình thường thôi, không cần phải đánh giá gì cả.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...