Chương 189: 🍨Chương 188

Tô Nhung hốt hoảng đưa tay bịt miệng Hứa Cảnh Dịch lại. Cậu thật sự không hiểu tại sao người này có thể mặt không biến sắc mà nói ra những lời như vậy, lại còn nói chi tiết đến thế...

Khoảnh khắc ấy, Tô Nhung chỉ muốn làm cho cái miệng độc địa của Hứa Cảnh Dịch im lại ngay.

Tất nhiên, đó chỉ là nghĩ vậy thôi.

Bởi vì Hứa Cảnh Dịch đã nói đến mức này, lại còn hiểu rõ về cơ thể của cậu hơn cả chính bản thân cậu, Tô Nhung thật sự không biết nên từ chối kiểu gì nữa.

Thấy cậu nhóc mặt đỏ bừng mà gật đầu, Hứa Cảnh Dịch nở nụ cười hài lòng.

Anh ôm chặt người trong lòng, khẽ thở dài một tiếng.

Anh cũng không ngờ sức hút của Tô Nhung đối với mình lại lớn đến thế chỉ là hôn một cái thôi mà cũng cảm thấy chẳng bao giờ đủ.

Chỉ muốn ôm lấy cậu nhóc mềm mại này, lập tức kéo lên giường, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được sự bốc đồng và khao khát mãnh liệt như một thằng trai trẻ mới lớn.

Cảm nhận được sự giãy giụa của Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch khàn giọng dỗ dành:
"Ngoan nào, đừng động đậy."

Lập tức, Tô Nhung không dám nhúc nhích nữa.

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi ấy cùng với những lời anh vừa nói, cậu chỉ muốn khóc mà không khóc nổi.

Cậu không nên vào đây mà... suýt nữa thì bị "ăn sạch" mất rồi...

...

Việc Tô Nhung bị "ăn sạch" chỉ là sớm hay muộn.

Khác biệt duy nhất là bị ăn lúc nào, ăn bao lâu và... bị ăn dữ dội đến mức nào.

Cậu chưa từng nghĩ một người đàn ông mới "nếm thử" lần đầu lại có thể đáng sợ đến như vậy.

Rõ ràng cậu đã nói đến cả trăm lần rằng không được, dừng lại đi, nhưng đối phương cứ như không hề nghe thấy, sự kiềm chế thường ngày giờ đã biến mất không còn dấu vết.

Giống như một con sói hoang đói khát từ lâu, khi bắt được con mồi ngon liền lộ ra hàm răng sắc bén, tàn nhẫn nuốt trọn.

Tối hôm ấy, Tô Nhung bị Hứa Cảnh Dịch "ăn" đến mức chẳng còn sức mà động đậy, kết quả là hôm sau cũng không thể bò dậy nổi.

Cả người đau nhức, như bị tháo rời ra từng khúc, chỉ có thể cuộn mình trong chăn, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.

Sau khi chắc chắn đã bôi thuốc đầy đủ lên những chỗ sưng đỏ, Hứa Cảnh Dịch mới bế cậu đi rửa mặt.

Cứ tưởng chuyện xấu hổ đã kết thúc, ai ngờ điều xấu hổ hơn lại đến sau đó.

Việc đánh răng rửa mặt thì không sao, nhưng vấn đề lại phát sinh ở chỗ... đi vệ sinh.

Vì hai chân cậu mềm đến không thể đứng thẳng được như bình thường, ban đầu cậu chỉ định ngồi trên bồn cầu cho tiện, ai ngờ Hứa Cảnh Dịch lại kiên quyết không đồng ý.

Cuối cùng, cậu bị hắn ôm từ phía sau, hai chân được giữ y như con nít tập đi vệ sinh, khiến Tô Nhung xấu hổ đến mức chỉ muốn ngất tại chỗ cho rồi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...