Chương 190: 🍨Chương 189

Thấy được sự căng thẳng của Tô Nhung, ông cụ nhà họ Hứa mỉm cười nói:
"Đừng căng thẳng, nếu con thấy hứng thú thì hôm nào rảnh, ông dẫn con đi câu cá chơi, thú vị lắm đấy."

"Sau vườn nhà ông có một ao cá, tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ để thư giãn."

"Đợi sau này hai đứa dọn về đây ở, ông lại dẫn con đi—"

"Ba à."
"Ông ơi."

Giọng nói đột ngột của dì Mặc và Hứa Cảnh Dịch cùng vang lên, cắt ngang lời ông cụ. Thấy ba người trong phòng đồng loạt nhìn về phía mình, nhất là cậu bé đang ngồi đối diện với ánh mắt hoang mang, ông cụ mới nhận ra hình như... mình lỡ lời hơi sớm rồi.

Ông khẽ ho hai tiếng để che đi sự lúng túng, giọng nói trở nên gượng gạo khi vội vàng chuyển sang chủ đề khác.

Tô Nhung im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Hứa Cảnh Dịch và ông cụ về chuyện công ty, đầu cúi thấp, nhưng tâm trí thì vẫn quẩn quanh mấy lời ông cụ vừa nói.

Trong tình huống như hiện tại... chẳng lẽ ông cụ đã biết chuyện giữa cậu và Hứa Cảnh Dịch rồi sao?

...

Thật lòng mà nói, hai người họ mới chính thức bên nhau chưa đến hai tuần, cậu vẫn chưa sẵn sàng để tất cả mọi người đều biết chuyện này.

Đặc biệt là với người lớn.

Không phải là cậu không muốn công khai, mà chỉ là... cậu thấy mọi thứ cần có thời gian để tiếp nhận.

Liệu người lớn có dễ dàng chấp nhận chuyện cháu trai mình yêu một người con trai không?

Cậu thật sự lo, sợ rằng họ sẽ không thể chấp nhận nổi.

Ông cụ nhà họ Hứa là người có địa vị, nếu ông phản đối chuyện của cậu và Hứa Cảnh Dịch, vậy thì phải làm sao?

Tô Nhung chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Hứa Cảnh Dịch dành cho cậu, nhưng cậu không muốn vì mình mà khiến anh ấy bị kẹt giữa tình yêu và gia đình.

Cậu không muốn trở thành người khiến mối quan hệ gia đình anh ấy rạn nứt.

Vậy nên, tất cả lỗi cũng chỉ có thể trách Hứa Cảnh Dịch ban đầu không nói cho cậu biết — rằng gia đình anh đã sớm biết và chấp nhận xu hướng của anh.

Nếu biết sớm, Tô Nhung đã không phải lo nghĩ nhiều như thế.

Nhưng cậu không biết.

Chính vì vậy, tâm trạng cậu ngày càng trĩu nặng, suy nghĩ cũng vì thế mà thêm rối bời.

Đến khi bàn tay đang cầm tách trà bị người ta nhẹ nhàng ấn xuống, Tô Nhung mới sực tỉnh, nhận ra mình đã uống quá nhiều.

"Uống trà nhiều quá sẽ mất ngủ đấy."  Giọng nói trầm ấm của Hứa Cảnh Dịch vang lên.

Nghe vậy, Tô Nhung rụt rè đặt tách trà xuống bàn, nhưng chưa đến mười phút sau, mặt cậu đã đỏ bừng vì buồn đi vệ sinh.

May mắn thay, Hứa Cảnh Dịch luôn để ý đến từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu. Tuy đang trò chuyện với ông cụ nên không tiện trực tiếp đưa cậu đi, anh liền ra hiệu cho người hầu dẫn cậu đi thay.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...