Chương 153: 🍩Chương 152

Thật sự xấu hổ muốn chết.

"Chú Kiều, bây giờ còn gì ăn được không ạ?"

"Có đấy." Chú Kiều lập tức đáp, vẻ mặt hơi áy náy: "Cậu chủ nhỏ, bếp đã chuẩn bị sẵn ít đồ ăn rồi, mời cậu theo tôi."

Tô Nhung vô thức liếc mắt cầu cứu sang phía Hứa Cảnh Dịch, cậu không biết mình có nên đi cùng không.

Bởi vì cha mẹ của Hứa Cảnh Dịch vẫn còn đang ở đây, mà theo phép lịch sự, làm sao cậu có thể một mình đi ăn trước được chứ?

Mặt đỏ ửng, cậu lắp bắp mở miệng:
"Con... thật ra con...cũng không đói lắm đâu..."

"Tiểu Nhung, con cứ đi ăn chút gì trước đi."

Lời của cậu bị Ôn Mặc nhẹ nhàng cắt ngang, giọng bà đầy thân thiện và dịu dàng như thúc giục. Lúc này, Tô Nhung mới ngoan ngoãn đứng dậy.

"Vậy... con xin phép ạ, con đi ăn trước một chút."

Nói xong, cậu cúi đầu, theo sát chú Kiều bước về phía phòng ăn, không dám quay đầu nhìn lại phòng khách một lần nào nữa.

*

Chỉ đến khi bóng dáng Tô Nhung hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, Hứa Cảnh Dịch mới thu lại ánh nhìn. Cả khí chất của anh cũng thay đổi.

Anh nhìn thẳng vào cha mẹ mình, giọng mang theo sự bất lực: "Hai người rốt cuộc đến đây làm gì?"

Nhìn thấy đứa con trai cuối cùng cũng trở lại bộ dạng quen thuộc, Hứa Minh Bác thôi không giật khóe môi nữa, lạnh nhạt nói: "Con bây giờ đuổi theo người ta đến mức quên luôn khái niệm thời gian rồi à? Sắp cuối năm rồi đấy."

Nghe đến đây, Hứa Cảnh Dịch lập tức hiểu ra.

Cuối mỗi năm, nhà họ Hứa đều tổ chức một buổi yến tiệc, đây là một trong số ít những dịp mà Hứa gia tổ chức tiệc lớn trong giới thượng lưu.

Lúc ấy, rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh, các đại gia, các nhân vật nổi tiếng đều sẽ đến tham dự, cả những danh gia vọng tộc ở Đế Đô cũng sẽ được mời.

Giá trị thương mại mà yến tiệc này mang lại vô cùng lớn, và có thể được mời tham dự đã là một vinh hạnh.

Mấy năm trước vì anh còn đang ở viện điều dưỡng nên không tham gia được.

Còn năm nay — Hứa Cảnh Dịch chắc chắn sẽ có mặt.

"Con hiểu rồi." Anh bình thản đáp, "Năm nay ông nội cũng sẽ đến chứ?"

"Có." Hứa Minh Bác đáp, "Cũng vì vậy nên ba mẹ mới về sớm, con cũng chuẩn bị đi."

Gật đầu tỏ ý đã rõ, Hứa Cảnh Dịch vừa định nói gì đó thì Ôn Mặc ở bên cạnh đột nhiên chen lời:

"Con trai à, con và Tiểu Nhung tiến triển tới đâu rồi?"
Bà nhìn anh với ánh mắt đầy chờ mong, "Hai đứa ở bên nhau rồi chứ?"

Nghe thấy câu hỏi này, Hứa Cảnh Dịch hơi khựng lại, còn chưa kịp mở miệng thì Hứa Minh Bác đã lạnh giọng chêm vào một câu: "Chắc là chưa đâu. Không thấy Tiểu Nhung còn không cho nó chạm vào người à?"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...