Chương 158: 🍩Chương 157
"Đúng vậy, vẫn là bố nói có lý nhất."
Hứa Minh Khiếu đồng tình rồi quay sang Hứa Cảnh Dịch nói tiếp: "Con mau dẫn người yêu tới gặp chúng ta một lần đi, chủ yếu là cho ông nội con gặp mặt, nhớ chưa?"
"Con hiểu mà."
Khóe môi Hứa Cảnh Dịch khẽ nhếch lên, nhưng trong ánh mắt anh lại không có mấy ý cười.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, rồi khom người nói với ông nội:
"Ông nội, chắc cũng đến giờ rồi ạ."
"Ừ, vậy đi thôi."
*
"Tiểu Nhung, bộ đồ hôm nay của em là ai chuẩn bị vậy?"
Vừa bước vào hội trường cùng bố, Tô Nhung đã bị ánh mắt tinh tường của Tô Yến Lâm tóm trúng.
Anh khoanh tay nhìn bộ vest được may đo cầu kỳ trên người cậu thiếu niên, ánh mắt dừng lại một chút nơi chiếc nơ cổ màu xanh đậm.
Bộ đồ này vừa nhìn đã biết không phải loại thông thường, từ đường cắt may đến thiết kế đều vô cùng tinh tế. Tông xanh đậm vừa đủ nổi bật, lại không quá phô trương, mặc trên người Tô Nhung càng làm tôn lên nét dịu dàng thanh lịch.
Kiểu dáng được chăm chút rõ ràng, tuyệt đối không phải mua gấp vào phút chót.
"Anh còn tính chuẩn bị đồ cho em, ai ngờ anh lo dư rồi."
Tô Yến Lâm hơi nhướng mày, trong lòng đã đoán được người chuẩn bị:
"Là Hứa Cảnh Dịch chọn cho em à?"
"Vâng ạ."
Tô Nhung thành thật gật đầu, không có ý định giấu giếm, vì cậu biết chắc cũng không qua được mắt Tô Yến Lâm.
"Anh giỏi quá trời luôn."
Dù biết Tô Nhung đang cố nịnh, khóe miệng Tô Yến Lâm vẫn vô thức cong lên một chút.
Anh ta bước gần lại, cúi người thì thầm bên tai cậu: "Người đứng cạnh bác cả là ai?"
Nghe vậy, Tô Nhung nhìn theo hướng anh ta chỉ, khẽ đáp:
"Là đồng nghiệp ở viện nghiên cứu của ba, mới được dẫn về hôm qua."
Nghe đến đây, Tô Yến Lâm lập tức hiểu ra, ánh mắt cũng chú ý đến vị thanh niên kia – người vẫn hay liếc nhìn về phía họ.
"Cậu ta tên gì?"
"Ba bảo em gọi là anh Dịch Ninh, nhưng em không biết họ tên đầy đủ."
Thấy Tô Yến Lâm tỏ ra khá hứng thú, Tô Nhung nghiêng đầu hỏi:
"Sao thế ạ?"
"Không sao, chỉ tò mò thôi."
Tô Yến Lâm không giải thích nhiều, chỉ dõi mắt về phía cửa hội trường, ánh nhìn tối lại, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Tô Nhung vốn đã quen với vẻ trầm mặc của anh ta, cũng không hỏi thêm, chỉ quay đầu nhìn thấy bố vẫy tay gọi thì vội nói với Tô Yến Lâm:
"Anh ơi, em qua đó trước nha."
"Ừ."
Lặng lẽ dõi theo bóng lưng thiếu niên đi xa, bên cạnh Tô Yến Lâm đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp.
"Cho anh nè."
Cầm ly rượu từ tay Lâm An Nhã, Tô Yến Lâm vừa nhấp một ngụm đã nghe cô nói:
"Em thấy em trai anh đúng là có sức hút ghê gớm."
Bình luận