Chương 113: 🍬Chương 112
Tác Gia Nhiên hạ giọng, nhận thấy cậu bé bên cạnh với gương mặt tái nhợt cứ im lặng một cách bất thường, cậu ta vỗ nhẹ lên vai Tô Nhung, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, sẽ không sao đâu."
Tô Nhung chỉ gật đầu lơ đãng, lòng đầy lo lắng không yên. Trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh của Hứa Cảnh Dịch, như có một tảng đá lớn treo lơ lửng trên tim, sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cậu sợ. Cậu thật sự rất sợ.
Cậu sợ Hứa Cảnh Dịch sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Chương 58
Khi nhìn thấy Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung gần như không thể phân biệt nổi anh còn sống hay đã...
Bờ vai rộng lớn tựa vào vách đá cách cửa hang không xa, đôi mắt người đàn ông nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch hơn bình thường, môi đã chẳng còn chút huyết sắc nào, cơ thể bất động như thể đã tắt thở từ lâu.
Tô Nhung đứng chết trân ngay cửa hang, tay chân lạnh toát như rơi vào hầm băng.
Mãi đến khi Tác Gia Nhiên khẽ vỗ vai, cậu mới như bừng tỉnh.
Cậu vội vàng lao đến, không màng tới bùn đất dưới chân, quỳ sụp bên cạnh người đàn ông ấy, sắc mặt trắng bệch. Cậu muốn đưa tay chạm vào anh, nhưng lại không dám.
Bàn tay trắng nõn run rẩy lơ lửng giữa không trung, những ngón tay nhỏ khẽ rung lên từng chút.
"Tiểu Nhung, đừng chạm vào anh ấy vội."
Tác Gia Nhiên lên tiếng, đồng thời cũng quỳ xuống trước mặt Hứa Cảnh Dịch.
"Để anh kiểm tra trước."
Dù Tác Gia Nhiên không nói thì Tô Nhung cũng sẽ không chạm bừa vào. Trong tình huống thế này, để người hiểu y học xử lý vẫn là lựa chọn đúng đắn.
Cậu lặng lẽ gật đầu, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tác Gia Nhiên đang đưa tay về phía Hứa Cảnh Dịch, thậm chí không dám thở mạnh.
Ngay khi bàn tay gầy nhưng dài của Tác Gia Nhiên sắp chạm vào cơ thể ấy, người tưởng như đang hôn mê lại đột ngột mở mắt.
Đôi mắt đen láy bắn ra tia cảnh giác lạnh lẽo, ánh nhìn sắc bén như dã thú, xoáy sâu vào đối phương.
Tựa như một con mãnh thú bị thương, dù đang tĩnh dưỡng, nhưng bản năng cảnh giác với hiểm nguy vẫn không hề lơi lỏng. Dù đã yếu, vẫn sẵn sàng phản kháng đến cùng.
Lúc này, Hứa Cảnh Dịch thực ra đã không còn phân biệt rõ người trước mặt là ai – là người hay là thú.
Dù phần lớn nọc độc đã được hút ra, nhưng chất độc còn sót lại vẫn ảnh hưởng đến hệ thần kinh.
Anh chỉ biết người đang tiến lại không phải Trác Tiêu.
Tay trái buông bên cạnh bỗng siết lại, trong lòng bàn tay là con dao nhỏ dùng để phòng thân.
"Anh Cảnh Dịch ơi!"
Giọng nói mềm mại vang lên, xuyên qua thần kinh hỗn loạn truyền thẳng vào não anh.
Động tác của Hứa Cảnh Dịch khựng lại, ánh mắt khó khăn dời về phía Tô Nhung.
Thấy cậu bé với gương mặt nhỏ tái xanh, đồng tử anh co lại, môi khô nứt khẽ động đậy.
Bình luận