Chương 110: 🍭Chương 109

"Đ... được rồi, như này là được rồi..."

Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại cuối cùng cũng bật ra từ đôi môi đang cắn chặt của cậu. Cảm giác đầu ngón tay người kia lướt nhẹ qua khiến khuôn mặt Tô Nhung đỏ bừng. Cảm giác thô ráp nhẹ của đầu ngón tay càng làm da thịt cậu thêm mẫn cảm.

Đầu ngón tay ấy lại một lần nữa lướt qua, nhưng chỗ đó rõ ràng đã không còn bầm tím nữa mà...

Cậu muốn lên tiếng bảo dừng lại, nhưng khi nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung lại không thể thốt nên lời.

Mỗi vết bầm đều được người kia cẩn thận bôi thuốc. Loại thuốc mỡ màu trắng sữa gặp nhiệt độ cơ thể dần hóa thành chất lỏng trong suốt, lớp da trên ngực cậu giờ như phủ một lớp sương ẩm, lấp lánh ánh sáng.

Đêm qua, lúc mơ mơ màng màng, cậu đã cảm nhận được người kia giúp mình bôi thuốc một lần.

Chỉ riêng việc bôi thuốc đã mất không ít thời gian, lại dùng rất nhiều thuốc, khiến áo cũng bị lem bẩn.

Cậu từng định nói không cần bôi nhiều như vậy, nhưng Hứa Cảnh Dịch lại bảo bôi nhiều thì sẽ nhanh khỏi hơn.

Và đúng thật, Tô Nhung phải thừa nhận — anh nói đúng.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, những vết bầm trên người cậu đã mờ đi quá nửa. Tất cả là nhờ Hứa Cảnh Dịch kiên trì bôi thuốc cho cậu mỗi ngày hai lần, không thiếu lần nào.

Nhưng quá trình bôi thuốc này thật sự khiến cậu vô cùng xấu hổ.

Dù là hành động rất bình thường, nhưng cứ mỗi lần như vậy, cậu lại đỏ mặt đến tận mang tai.

Cậu né tránh ánh mắt, không dám nhìn bàn tay đang bôi thuốc kia, giả vờ không quan tâm mà quay mặt về phía cánh cửa đang đóng kín. Thế nhưng, tim của cậu thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Lại một lần nữa, ngón tay kia lướt nhẹ qua, khiến cậu khẽ rụt người lại, bụng dưới không tự chủ được mà siết lại hai lần.

"Anh... Cảnh Dịch..."

Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu khiến Hứa Cảnh Dịch ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhìn cậu nhóc mặt đỏ bừng trước mặt: "Tiểu Nhung, sao thế?"

Anh hỏi một cách tự nhiên đến mức khiến người nghe càng xấu hổ hơn.

"Đủ rồi, không cần bôi nữa đâu..."

Ừ, thực sự là không nên bôi nữa. Bôi tiếp nữa thì đến Hứa Cảnh Dịch cũng sắp không chịu nổi rồi.

Cậu bé trước mặt anh mềm mại như chiếc bánh sữa, thơm thơm ngọt ngào, cứ thế dụ dỗ anh từng chút một, khiến người ta muốn tiến thêm, gần thêm nữa.

Cậu nhóc anh thương suốt bao năm qua ngoan đến mức khiến người ta đau lòng.

Chỉ cần anh nói "phải bôi thuốc", là Tô Nhung sẽ ngoan ngoãn vén áo lên, đôi tay nhỏ khẽ run run. Đến khi phát hiện mình không giữ nổi áo, cậu còn dùng... cằm để giữ, đôi mắt ươn ướt long lanh, má đỏ hồng nói nhỏ: "Em... sẵn sàng rồi..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...