Chương 85: 🍰Chương 84
"Không có gì đâu, em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà..."
Biết rõ bản thân có phần chột dạ, Tô Nhung luống cuống vung tay xua đi, vừa cười gượng vừa nói dứt câu đã vội vàng rời khỏi thư phòng, chỉ sợ Hứa Cảnh Dịch đột nhiên giữ cậu lại tra hỏi đến cùng.
...Nhưng cũng không thể trách cậu nghĩ nhiều được.
Bởi vì buổi livestream chiều nay, so với những lần trước thì rõ ràng đã bớt náo nhiệt hơn, vậy mà lại đột ngột xuất hiện hai ID lạ hoàn toàn mới, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng spam quà tặng điên cuồng.
Đặc biệt hơn nữa, cả hai ID đều là tài khoản mới lập, danh sách theo dõi chỉ có mỗi mình cậu — nếu nói họ là khán giả qua đường thì ai mà tin nổi?
Chưa kể, họ đâu có tặng mấy món quà bình thường.
Trời mới biết, khi mở phần quản lý tài khoản ra để kiểm tra số dư, cậu đã há hốc miệng vì kinh ngạc.
Vừa thay chiếc váy trên người, Tô Nhung vừa không ngừng suy nghĩ xem rốt cuộc hai ID đó là ai.
Tuy chiếc váy kia khá mát mẻ vì ít vải, nhưng thiết kế ôm sát vẫn không thể nào thoải mái bằng quần áo thường ngày của cậu.
Cậu ôm chiếc váy vừa thay ra, định tìm một cái túi để đựng rồi mang theo. Nhưng khi cúi xuống, cậu lại nhìn thấy hai tờ giấy ăn nhàu nát rơi trên sàn.
Vèo một cái, chuyện lúc nãy mà cậu suýt nữa đã quên liền ập về như cơn sóng.
*
"Thay đồ xong rồi à?"
Hứa Cảnh Dịch đứng chờ cạnh cửa kính lớn trong phòng khách, nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì quay lại, vừa hay trông thấy cậu thiếu niên đang cúi đầu, lặng lẽ bước tới gần.
"Em sao thế? Mặt sao đỏ vậy?"
Tô Nhung khẽ lườm anh một cái.
Mặt cậu đỏ như vậy, còn không phải là vì vừa nhìn thấy hai tờ giấy ăn đó, lại nhớ tới cảnh đối phương từng dùng tay giúp cậu nhét chúng vào bên trong ngực.
Cả người lại bắt đầu nóng bừng lên, cứ như nơi nào từng bị anh chạm qua đều thiêu đốt, khiến cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.
Quá mất mặt... chắc phải mất vài ngày cậu mới có thể xóa ký ức đó đi được.
Nhìn thấy Tô Nhung chỉ đỏ mặt mà không nói lời nào, Hứa Cảnh Dịch hơi nhướng mày — không ngờ cậu lại ngượng đến vậy chỉ vì chuyện đó.
Anh bước tới, khẽ xoa đầu cậu một cái đầy cưng chiều: "Đi thôi, đến giờ ăn tối rồi."
"Vâng..."
*
Bữa tối hôm đó được chuẩn bị đơn giản.
Sau khi ăn xong, ban đầu Hứa Cảnh Dịch còn định đưa Tô Nhung ra ngoài hóng gió một vòng, nhưng nghe cậu nói muốn về trường sớm thì đành thôi.
Xe dừng lại trước cổng trường. Sau khi cầm túi đựng quần áo, chào tạm biệt với Hứa Cảnh Dịch, Tô Nhung quay người đi thẳng về phía ký túc xá.
Bình luận