Chương 88: 🍰Chương 87

Trước hết chưa nói đến việc Tô Nhung nghĩ gì về hai người bọn họ, nhưng nếu đã muốn theo đuổi cậu, thì điều kiện tiên quyết là bản thân phải ở trạng thái độc thân.

Cái gọi là "hôn ước trên giấy tờ" giữa họ chính là rào cản lớn nhất cần phải loại bỏ.

Việc cấp bách lúc này là thoát khỏi thân phận đó, còn về sau ai theo đuổi được Tô Nhung, thì phải xem bản lĩnh của từng người.

Lúc chia tay hôm qua, Sở Lam chỉ nói là đã nghĩ ra cách để giải trừ hôn ước, nhưng Hình Diễm Thần lại không ngờ đó lại là một chiêu quái đản như vậy.

Cái gì mà "bọn tôi đang yêu nhau"?!

Chuyện đó từ khi nào thế??

Rõ ràng hôm qua cả hai còn đang bàn bạc về kế hoạch theo đuổi Tô Nhung sau khi "trở lại độc thân", vậy mà giờ đây, anh lại bị một đòn phủ đầu — bị cướp trước rồi!

Thậm chí còn dẫn Tô Nhung đến trước mặt mình, tỏ ra vô cùng đắc ý như đang cố tình khoe khoang.

Làm sao mà không tức cho được?

Thật sự muốn điên lên rồi.

Cảm giác bị "đâm sau lưng" khiến Hình Diễm Thần cực kỳ phẫn nộ, suýt nữa thì buột miệng chửi ầm lên, nhưng khi ánh mắt chạm phải dáng vẻ rõ ràng bị dọa sợ của thiếu niên kia, hắn ta vẫn cố nhịn xuống.

Hắn ta nén cơn giận, hỏi:
"Tô Nhung, em nói cho tôi biết, em và Sở Lam thật sự đang yêu nhau ?"

Không ngờ Hình Diễm Thần lại hỏi thẳng mình, Tô Nhung sững người, vai bỗng cứng đờ: "Tôi...tôi..."

Sở Lam chưa từng nhắc đến kịch bản này, giờ đột nhiên bắt cậu phối hợp che giấu một lời nói dối lớn như thế, Tô Nhung thật sự không biết phải làm sao.

Cậu vốn không giỏi nói dối mà.

"Tôi... tôi với anh Sở Lam thật ra... thật ra là..."

Còn chưa nói hết câu thì đã bị Sở Lam ngắt lời: "Hình Diễm Thần, anh đừng nói kiểu đó nữa, anh làm Tô Tô sợ rồi."

Nhìn thấy bàn tay thân mật của Sở Lam đang đặt lên vai thiếu niên, Hình Diễm Thần càng thấy gai mắt, chỉ hận không thể xé toạc cái tay kia ra.

Hắn ta nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Nhung, giọng dịu hơn một chút:
"Tô Nhung, em hãy tự mình nói ra."

Lời vừa dứt, cả căn phòng tiếp khách rơi vào một sự im lặng chết chóc, như thể bị hút vào một xoáy lặng.

Dù không ngẩng đầu lên, Tô Nhung vẫn có thể cảm nhận rõ ràng hai người đàn ông trong phòng đều đang chăm chăm nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Cậu vừa lúng túng, vừa thấy không vui.

Với Sở Lam, cậu thấy không hài lòng.

Rõ ràng trước khi đến đây chỉ nói là cần mình đi cùng, hoàn toàn không nhắc gì đến "chiêu trò" hay "lời thoại" gì hết, khiến cậu chẳng thể lường được chuyện sẽ rẽ sang hướng này.

Mà câu nói vừa rồi của Sở Lam, với cậu mà nói, giống như một đòn giáng thẳng vào đầu.

Cảm giác bị thiếu tôn trọng, cậu thực sự rất không thích.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...