Chương 91: 🍰Chương 90

Thấy trên mặt Hứa Cảnh Dịch có vết thương, Tô Nhung cẩn thận đưa tay lên, muốn chạm vào nhưng lại không dám: "Có đau không anh?"

"Không đau."

Hứa Cảnh Dịch nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy, khi thấy trên cổ tay mảnh khảnh kia còn hằn rõ dấu vết bị bóp đỏ lên, ánh mắt anh chợt trầm xuống, cố gắng đè nén sự điên cuồng vẫn chưa hoàn toàn tan biến nơi đáy mắt.

Anh vuốt nhẹ lên cổ tay ấy, đầy xót xa, như muốn xóa đi vết thương kia.
Thật đáng tiếc khi nãy chưa ra tay tàn nhẫn hơn...

Không biết Hứa Cảnh Dịch đang nghĩ gì, Tô Nhung hít hít mũi, đưa tay lau đi giọt nước còn đọng trên mi, giọng vẫn mang theo chút lo lắng: "Liệu Hình Diễm Thần có tìm anh gây chuyện không?"

Lúc nãy không chỉ bảo vệ mà cả cảnh sát cũng đến, cậu còn nghe thấy cả luật sư nói chuyện nữa.

Lần này không giống như những lần trước, cậu cảm thấy sự việc này rất khó giải quyết.

Giờ đây, Tô Nhung chỉ lo lắng cho Hứa Cảnh Dịch, hoàn toàn không buồn nghĩ đến chuyện Hình Diễm Thần bị đánh tơi tả nằm dưới đất.

Nhưng như thế là quá đỗi bình thường — đối với Tô Nhung, Hứa Cảnh Dịch mới là người quan trọng hơn tất cả.

Huống chi khi nãy, Hình Diễm Thần đã túm cậu, lớn tiếng đe dọa và uy hiếp. Hành vi ấy đã để lại một bóng đen rất lớn trong lòng cậu, làm gì còn có thể quan tâm hắn ta được nữa?

Chỉ cần nghĩ đến tính cách thù dai của Hình Diễm Thần, Tô Nhung lại càng thêm lo lắng.

"Anh không sao đâu."

Hứa Cảnh Dịch biết chắc Hình Diễm Thần sẽ nắm lấy cơ hội này, nhưng anh không hề sợ hãi.

Anh tin chắc Hình Diễm Thần sẽ không làm nên chuyện.

Biết nói vậy vẫn không thể hoàn toàn an ủi được Tô Nhung, anh dừng một chút rồi bổ sung: "Luật sư Tiêu là luật sư riêng của anh, có biệt danh là 'tướng quân toàn thắng'. Từ lúc hành nghề đến giờ chưa từng thua một vụ kiện nào, nên em không cần lo đâu."

Vừa nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, Hứa Cảnh Dịch vừa đổi đề tài, hỏi:
"Tiểu Nhung, sao em lại đến tập đoàn Hình thị?"

"Là anh Sở Lam bảo em đi cùng..."

Tô Nhung không suy nghĩ gì mà kể lại hết toàn bộ nguyên nhân sự việc cho anh nghe.

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy anh hỏi:  "Sở Lam nói với hắn ta là cậu ta đang quen em?"

"Ừm." Tô Nhung gật đầu, rồi vội vàng bổ sung:
"Nhưng em không có thừa nhận."

Ngay cả khi nãy ở trong hoàn cảnh như thế, cậu cũng không hề nhận lời, vì cậu biết có những lời nói dối không thể tùy tiện thốt ra.

Quả nhiên, sau khi nghe được câu trả lời ấy, trên mặt Hứa Cảnh Dịch hiện ra một nụ cười hài lòng, sự tàn bạo còn sót lại trong mắt cuối cùng cũng hoàn toàn tan biến.

Giây phút ấy, cả người anh trở lại dáng vẻ ấm áp ôn nhu như thường ngày.

Anh khẽ lẩm bẩm: "Không thừa nhận là đúng rồi."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...