Chương 76: 🥐Chương 75

"Anh..." – Tô Nhung khẽ gọi một tiếng, "Sao anh lại đột ngột đến tìm em vậy?"

"Sao? Anh thì không được tìm em à?" – Tô Yến Lâm hỏi lại, giọng tuy lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn Tô Nhung lại dịu dàng.

"Lâu như vậy rồi chúng ta chưa gặp lại."

Anh ta khẽ thở dài một tiếng, nhấn mạnh thêm: "Anh còn tưởng là Tiểu Nhung chẳng cần anh trai nữa rồi."

Nghe vậy, Tô Nhung ngẩn người, vội vàng xua tay phủ nhận: "Em không có đâu!"

"Thật không?"

"Thật mà!" – Cậu gật đầu thật mạnh, ra sức chứng minh bản thân không hề có ý đó.

"Thế thì tại sao anh gọi điện nhiều như vậy, nhắn tin cũng không biết bao nhiêu lần, thậm chí gửi lời mời kết bạn trên WeChat hết lần này đến lần khác... mà Tiểu Nhung đều không trả lời anh?"

"Hả...?" – Tô Nhung bối rối đến mức luống cuống tay chân, lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng lật tìm mãi cũng không thấy bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào như lời đối phương nói.

"Em... em thật sự không nhận được..."

"Không nhận được?" – Tô Yến Lâm nhướn mày, đưa tay về phía cậu: "Đưa anh xem điện thoại."

"Dạ... đây ạ."

Cậu ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh trai. Sau một lúc thao tác, Tô Yến Lâm quả nhiên phát hiện tên mình nằm trong danh sách chặn cuộc gọi và tin nhắn.

Giọng anh ta trầm thấp: "Tiểu Nhung, dạo gần đây có ai từng mượn điện thoại em không?"

"Ờm... chắc chỉ có anh Cảnh Dịch từng dùng thôi."

Không hiểu vì sao Tô Yến Lâm lại hỏi vậy, Tô Nhung nghĩ một lúc rồi ngây thơ trả lời thành thật.

Quả nhiên cậu ta!

Đôi mắt cụp xuống, Tô Yến Lâm siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi môi mím lại rõ ràng là đang không vui.

Khi trả lại điện thoại cho Tô Nhung, anh ta tiện tay gỡ tên mình khỏi danh sách chặn... và kéo luôn cái tên "Hứa Cảnh Dịch" vào đó.

Anh ta căn dặn: "Thông tin trong điện thoại rất quan trọng, sau này đừng dễ dàng cho người khác dùng nữa, nghe chưa?"

"... Dạ... em biết rồi." – Cậu lí nhí trả lời.

Không khí trong xe lại rơi vào yên lặng. Tô Nhung cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang đặt trên đùi mình, bỗng thấy có chút căng thẳng và lúng túng.

Lâu lắm rồi không gặp nhau, cậu thật sự không biết nên nói gì. Mà Tô Yến Lâm cũng không chủ động mở lời, chỉ yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu lén lút nhìn sang, vừa đúng lúc nghe thấy anh ta hỏi: "Tiểu Nhung, mấy năm nay em sống thế nào?"

Phản ứng có hơi chậm một nhịp, Tô Nhung khe khẽ đáp: "Cũng... ổn ạ."

"Chú út dạo này thế nào?"

"Ba em dạo này vẫn bận nghiên cứu một đề tài mới, cũng như trước đây, quanh năm suốt tháng ở trong viện nghiên cứu, nửa năm mới về nhà một lần."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...