Chương 80: 🥐Chương 79
"Trùng hợp đến mức này, khiến tôi không thể không nghi ngờ— có phải cậu đã gắn thiết bị theo dõi trên người chúng tôi rồi không?"
Quả thật, Tô Yến Lâm rất nhạy bén. Chỉ một chút sơ hở là anh ta có thể nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Nếu đối phương là người yếu tâm lý, thì đã dễ dàng bị anh bẫy lời mà lộ chuyện từ lâu.
Nhưng lần này, đối mặt với anh lại là Hứa Cảnh Dịch.
Người đàn ông kia chỉ mỉm cười bình thản, không chút lúng túng: "Tôi nhớ lần gần nhất gặp cậu là hai tháng trước rồi. Tôi lấy đâu ra bản lĩnh cài thiết bị theo dõi trên người cậu chứ?"
Câu trả lời lảng tránh nhưng lại rất ung dung, hoàn toàn không giống một kẻ đã bí mật cài định vị trong điện thoại của cậu nhóc. Ngay cả Tô Yến Lâm cũng thoáng dao động — có lẽ là mình quá đa nghi, người như Hứa Cảnh Dịch chắc không đến mức làm ra chuyện vô đạo đức như vậy.
Nhưng sự thật là — Hứa Cảnh Dịch đã làm thật.
Hơn nữa, còn làm rất kín kẽ.
Chiều nay, trong lúc nghỉ giữa giờ làm việc, anh định gọi điện cho Tô Nhung như thường lệ để trò chuyện vài câu. Nhưng không ngờ phát hiện — mình đã bị cậu chặn số.
Anh lập tức mở hệ thống định vị, lần theo vị trí... và quả nhiên, phát hiện "kẻ phá đám" đang ở cạnh Tô Nhung.
Trước kia cũng thế — từ khi Tô Yến Lâm phát hiện Tô Nhung thường xuyên đến tìm Hứa Cảnh Dịch chơi, thì anh ta luôn tìm đủ mọi cách lằng nhằng để giữ cậu nhóc ở nhà, không cho tiếp xúc với anh.
Không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, Tô Yến Lâm vẫn dùng mấy chiêu trò nhàm chán ấy.
Hứa Cảnh Dịch thầm thở dài, hoàn toàn quên mất — chính anh ta mới là người đầu tiên chặn liên lạc giữa Tô Yến Lâm và Tô Nhung.
Suốt bao năm qua, cả hai vốn chẳng ưa nổi nhau. Nếu giữa họ không có sự tồn tại của Tô Nhung, có lẽ chẳng thể nào giữ được lớp vỏ hoà nhã như hiện tại.
Không muốn nói thêm nửa câu nào với Tô Yến Lâm, Hứa Cảnh Dịch lại dịu dàng gọi tên Tô Nhung, ra hiệu cậu nên lên xe.
Tuy Tô Yến Lâm là anh họ, nhưng mấy năm không gặp khiến cả hai trở nên xa cách. So với người anh họ ấy, Hứa Cảnh Dịch mới là người Tô Nhung thân thiết hơn. Trong lòng cậu, vị trí của anh luôn cao hơn.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đang định mở cửa xe thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau gọi mình:
"Tô Nhung."
Không thể ngờ Úy Khanh Duẫn lại gọi tên mình, Tô Nhung ngẩn người nhìn đối phương, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao.
...Không phải hắn từng nói là không quen cậu sao?
Vậy giờ lại gọi cậu trước mặt mọi người thế này — chẳng phải lật tẩy luôn lời nói dối vừa rồi à?
Đúng là đồ ngốc.
Úy Khanh Duẫn không biết rằng trong lòng Tô Nhung vừa âm thầm mắng hắn một câu. Hắn chỉ là vô thức gọi theo khi thấy cậu sắp rời đi.
Bình luận