Chương 92: 🥯Chương 91
Luật sư cũng đành bất lực, trong tay anh ta không chỉ có video giám sát ở phòng tiếp khách mà còn có cả nhân chứng.
Vốn dĩ cứ nghĩ mọi chuyện đã chắc thắng trong tay, không ngờ đối phương lại đưa ra được thứ đó, khiến vụ việc giờ chỉ có thể lập hồ sơ điều tra, hoàn toàn không thể cấu thành tội phạm.
Bầu không khí trong văn phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, các luật sư nhìn nhau, ai nấy đều biết hiện tại Hình Diễm Thần đang nổi giận, chẳng ai dám hé miệng.
Bỗng có tiếng "ong ong ong" vang lên, mọi người trong văn phòng ngẩng đầu nhìn quanh, tìm xem ai lại không tắt chuông điện thoại.
"Chuyện gì?"
Giữ vẻ mặt lạnh lùng bắt máy, nhưng vừa nghe nội dung cuộc gọi, ánh mắt của Hình Diễm Thần lập tức lóe lên sát khí rợn người, khí áp quanh thân cũng tụt xuống.
"Bị hải quan giữ lại ?" Bàn tay đang cầm điện thoại siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ, cơn giận ào ạt dâng lên. "Lý do giữ là gì?"
"... Khai báo giá trị không khớp với định giá?" Hình Diễm Thần lặp lại lời bên kia, rồi giận quá hóa cười: "Thế thì tại sao lô hàng tuần trước lại thông quan trót lọt?"
Mỗi khâu đều đã được sắp xếp ổn thỏa, hàng tuần trước cũng vào được hải quan, sao tuần này lại bị chặn?
Bảo không có người cố tình nhắm vào, có đánh chết hắn ta cũng không tin.
Không biết người đầu dây nói gì thêm, Hình Diễm Thần trầm mặc một lúc, ánh mắt càng trở nên sâu tối: "Khoan đã, điều tra cho tôi xem có ai đang âm thầm giở trò."
Cúp điện thoại, lửa giận vẫn còn hiện rõ giữa lông mày hắn, nhưng Hình Diễm Thần cố kìm nén cảm xúc, ra lệnh: "Luật sư Từ, chuyện đánh người tạm gác lại. Anh cũng nghe rồi đấy, lô hàng bị giữ rồi, xử lý chuyện này trước."
"Vâng, Tổng giám đốc Hình."
Chờ mọi người rời khỏi văn phòng, Sở Lam mới mở miệng: "Anh nghi ngờ là Hứa Cảnh Dịch?"
"Không phải nghi ngờ, tôi chắc chắn là hắn."
Giọng của Hình Diễm Thần lạnh như băng, nghiến răng ken két:
"Không phải hắn thì còn ai vào đây?"
"Tôi đúng là lần đầu biết tay nhà họ Hứa lại thò được dài như thế."
Nói xong, hắn ta cười lạnh một tiếng, nhìn sang Sở Lam với ánh mắt sắc như dao: "Tôi đoán, nhà họ Sở các cậu cũng bị nhắm tới rồi."
Nghe vậy, Sở Lam cau mày, định nói gì đó thì đúng lúc nhận được điện thoại từ người nhà.
Vừa nghe điện, sắc mặt anh ta liền thay đổi, ánh mắt trở nên trầm hẳn:
"Được, tôi lập tức quay về."
Nhìn thấy ánh mắt nhướng lên đầy ẩn ý của Hình Diễm Thần, Sở Lam để lại một câu trước khi rời đi: "Anh đoán đúng rồi, nhà họ Sở cũng bị nhắm vào rồi."
*
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, trước khi xuống xe, Tô Nhung lại hỏi để xác nhận lần nữa: "Anh Cảnh Dịch, bọn họ thật sự sẽ không làm gì anh chứ..."
Bình luận