Chương 94: 🥯Chương 93
Mang theo trọng trách trên vai, ánh mắt Lâm Nhất Hòa nghiêm lại, tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ: "Lần này bọn mình chọn đi khu nghỉ dưỡng ven biển ở Bác Cảng, ba ngày hai đêm. Ở đó thời tiết vẫn còn ấm, chưa bắt đầu se lạnh như chỗ mình, tha hồ mà vui chơi."
"Cậu thử nghĩ mà xem, bãi biển, bóng chuyền, hải sản nướng, tuyệt vời biết bao. Bọn mình còn chuẩn bị tổ chức thêm vài hoạt động khác nữa..."
Lâm Nhất Hòa cố gắng liệt kê hết tất cả những điểm thú vị mà cậu nghĩ ra được, nói đến khô cả miệng mới nhận ra Tô Nhung hình như đang định nói gì đó.
"Thế nào? Đi cùng chứ?" Cậu nhìn Tô Nhung đầy mong chờ.
"Vậy thì... đi cùng đi."
Tưởng sẽ lại bị từ chối như mấy lần trước, Lâm Nhất Hòa còn đang định tiếp tục thuyết phục, thì ngay khi vừa mở miệng, cậu ta giật mình nhận ra mình đã nghe đúng.
"Cậu... cậu thật sự đồng ý rồi à?"
"Ừ, tớ đồng ý đi."
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Lâm Nhất Hòa, Tô Nhung bật cười khẽ. Cậu không ngờ một lớp trưởng luôn chững chạc như vậy mà cũng có lúc phản ứng như thế.
"Tuần này tớ không có việc gì, đi chơi cũng được."
Ngừng lại một chút, cậu vẫn cảm thấy cần giải thích: "Hai lần trước là do trùng lịch thật, nên tớ mới không đi được..."
"Không sao đâu, lần này cậu đồng ý là được rồi!"
Lâm Nhất Hòa vung tay như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm hẳn ra như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng.
"Kế hoạch chuyến đi tớ sẽ gửi lên nhóm lớp trong vài hôm nữa, cậu nhớ vào xem nhé."
"À đúng rồi, cậu đang đi ăn à? Hay là đi cùng bọn tớ luôn?"
"Không, tớ định về ký túc xá luôn." Tô Nhung lắc đầu.
Nghe vậy, Lâm Nhất Hòa cũng không nói thêm gì, chỉ liên tục dặn dò cậu nhất định không được đổi ý rồi mới rời đi với nụ cười rạng rỡ.
Không hiểu sao tâm trạng của Lâm Nhất Hòa lại vui vẻ đến thế, Tô Nhung còn đang thắc mắc thì điện thoại của cậu chợt rung lên báo tin nhắn mới.
Khi thấy tên người gửi, khuôn mặt cậu bỗng đỏ bừng cả lên.
*
"Anh Cảnh... Cảnh Dịch..."
Tô Nhung cẩn thận ngồi vào trong xe của Hứa Cảnh Dịch, chưa kịp để người kia mở lời đã vội vàng nói tiếp: "Xin lỗi, lúc tan học em có chút việc nên tới muộn."
"Không sao đâu, là anh đột ngột nhắn tin cho em trước mà." Hứa Cảnh Dịch dịu dàng đáp, "Với lại cũng không phải đợi lâu, không cần phải xin lỗi."
Tô Nhung nhất thời không biết nên nói gì tiếp, trong lòng bối rối, không dám nhìn anh.
Vừa bước chân vào xe, hình ảnh nụ hôn hôm đó lập tức hiện lên trong đầu cậu.
Không hiểu sao Hứa Cảnh Dịch có thể tỏ ra bình thản đến vậy, như thể chuyện hôm đó chưa từng xảy ra...
Cậu không biết rằng chính lúc ấy, Hứa Cảnh Dịch đã nghiêng đầu nhìn qua, thấy cậu đang loay hoay cúi mặt thắt dây an toàn.
Bình luận