Chương 163: 🧋Chương 162

Lúc nghe mọi người nói đến ông cụ nhà họ Hứa, Tô Nhung chỉ cảm thấy đó là người ở cách cậu rất xa, không thể với tới. Thế mà chưa đến một tiếng đồng hồ sau, cậu lại được thông báo rằng ông cụ muốn gặp mình.

Cậu có tài cán gì đâu? Tại sao ông cụ nhà họ Hứa lại muốn gặp cậu?

Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa cậu và Hứa Cảnh Dịch...?

Không để Tô Nhung kịp nghĩ nhiều, câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng còn chưa nhận được câu trả lời từ Hứa Cảnh Dịch, thì một giọng nữ dịu dàng vang lên chen ngang.

Ôn Mặc: "Sao hai đứa đứng ở đây thế?"

Bà rời khỏi nhóm bạn bè phụ nữ đang vây quanh mình, chủ động bước đến trước mặt hai người, thân mật nắm lấy tay Tô Nhung, cười khen ngợi: "Tiểu Nhung hôm nay mặc đẹp quá, xanh lam càng làm da con trắng hơn hẳn."

Nhận ra ánh nhìn dịu dàng đầy thiện ý trong mắt Ôn Mặc, Tô Nhung bất giác đỏ mặt, lí nhí chào: "Dạ, con chào dì Mặc, buổi tối tốt lành ạ."

Thật ra lúc nãy cậu có để ý thấy Ôn Mặc khi đứng cùng các quý bà trông vô cùng điềm đạm, nghiêm trang, thậm chí còn hơi nghiêm nghị. Thế nhưng bây giờ—lông mày cong cong, ánh mắt tươi cười dịu dàng với cậu—cứ như hai con người khác nhau vậy.

Trước sự thay đổi ấy, Tô Nhung hơi ngẩn người, nhưng trong lòng lại bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn.

Không thể phủ nhận, thái độ này của Ôn Mặc khiến người ta cảm thấy gần gũi hơn, khiến cậu cảm thấy như được đón nhận thật sự.

*

Ôn Mặc không biết trong đầu Tô Nhung đang nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào cậu. Sau đó, ánh mắt bà lướt qua bộ trang phục trên người con trai mình, âm thầm gật đầu tán thưởng.

Biết nắm bắt thời cơ thật.

Hai người mặc đồ có phong cách tương tự, lại không hề giữ khoảng cách khi đứng cạnh nhau, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ liên tưởng.

Rốt cuộc là anh em thân thiết, hay là cặp đôi tình cảm?

Không nói gì, Hứa Cảnh Dịch lặng lẽ đón lấy ánh mắt của mẹ, rồi bình tĩnh rút tay của Tô Nhung ra khỏi tay bà.

Thật là nhỏ mọn, chạm có một chút cũng không cho.

Ôn Mặc lại liếc sang con trai một cái, ánh mắt rõ ràng mang theo chút bất mãn, nhưng Hứa Cảnh Dịch giả vờ như không thấy, thản nhiên hỏi:

"Mẹ, ông nội đang ở đâu ạ?"

"Ông nội à..."

Ôn Mặc nghĩ ngợi rồi đáp: "Lúc nãy ba con có đi dạo với ông một vòng, giờ chắc đang nghỉ ở phòng tiếp khách."

"Hai đứa định đến đó à?"

Hứa Cảnh Dịch gật đầu, nói rằng muốn đưa Tô Nhung đến gặp ông, rồi ôm lấy vai cậu, dẫn cậu đi về phía phòng nghỉ.

Nhìn bóng dáng cao thấp sóng đôi sát nhau của hai người, Ôn Mặc suy nghĩ một lát rồi cũng bước theo sau.

*

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...