Chương 167: 🧋Chương 166
Tô Nhung vẫy tay chào tạm biệt Thường Dịch Ninh qua tấm kính, rồi ngồi vào trong xe.
Cậu hỏi: "Anh Cảnh Dịch, sao anh lại ở đây?"
"Tình cờ đi ngang qua." – Hứa Cảnh Dịch lái xe rời khỏi quán cà phê, không quên đóng kín cửa sổ xe lại.
Trong xe có mùi hương nhè nhẹ, Tô Nhung chưa từng ngửi thấy bao giờ, nhưng cậu đoán chắc chỉ là một loại nước hoa xe hơi đặc biệt nào đó thôi.
"Tiểu Nhung chẳng phải bảo đi gặp anh Tô Yến Lâm à? Sao lại tới đây?"
"À... anh em vừa hủy hẹn rồi. Bảo là bận quá..."
"Vậy sao. Giờ em có muốn đi đâu không? Anh chở em."
"Không cần đâu, em chẳng định đi đâu cả."
Trong xe, nhiệt độ vừa phải, ghế ngồi cũng rất êm. Bên tai là tiếng nhạc không lời êm dịu, thêm giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên thỉnh thoảng. Tô Nhung cảm thấy mi mắt dần nặng trĩu, buồn ngủ lắm rồi.
"Anh Cảnh... Cảnh Dịch, hình như em buồn ngủ rồi..."
"Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, về đến nhà anh sẽ gọi em dậy."
Giọng nói dịu dàng của anh khiến Tô Nhung cảm thấy hoàn toàn yên tâm, cậu nhắm mắt lại và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Thấy cậu nhóc bên cạnh đã ngủ say, ánh mắt Hứa Cảnh Dịch trở nên u tối. Anh mím môi, điều khiển tay lái chuyển hướng, lái xe về phía hoàn toàn ngược lại.
Ngủ say như thế, Tô Nhung không thể ngờ được — khi tỉnh lại, cậu sẽ thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Chương 85
Nhìn qua ô cửa kính sát đất là ánh mặt trời, bãi cát và biển xanh, khoảnh khắc ấy khiến Tô Nhung tưởng mình đã quay lại đảo Lai Doanh.
Thế nhưng khi cảm nhận được tấm chăn lụa mềm mại, chiếc giường rộng êm ái dưới thân, và nội thất cao cấp tinh tế trong căn phòng, cậu liền nhận ra đây hoàn toàn không phải đảo Lai Doanh.
Tô Nhung dụi mắt, vén chăn bước xuống giường, bàn chân giẫm lên tấm thảm lông xám mịn. Cậu chậm rãi tiến về phía cửa kính lớn.
Đặt hai tay lên mặt kính mát lạnh, cậu nhìn ra ngoài rõ ràng hơn.
Phóng tầm mắt ra xa, đường chân trời và mặt biển gần như hòa làm một, một màu xanh thẳm trải dài, ánh mặt trời rọi xuống mặt biển lấp lánh rực rỡ – đẹp đến mức không giống thật.
Nhưng lúc này Tô Nhung không còn tâm trạng để thưởng thức phong cảnh.
Cậu áp chặt tay vào mặt kính, nghiêng đầu sát lại gần hơn, cố tìm xem ngoài đó có ai không.
Không có một ai cả. Trên bãi biển ngoài kia, hoàn toàn không có một bóng người.
Đây rốt cuộc là đâu?
Cậu vẫn nhớ rất rõ — khi nãy cậu hẹn gặp Thường Dịch Ninh, sau đó... sau đó theo lời anh ta, cậu bước ra khỏi quán cà phê. Rồi cậu gặp Hứa Cảnh Dịch.
Lên xe, cậu dựa người vào ghế, nghe nhạc không lời du dương, lơ đãng trò chuyện với Hứa Cảnh Dịch.
Rồi mí mắt cậu càng lúc càng nặng, rất buồn ngủ – có lẽ do tối qua ngủ không ngon, vừa lên xe là buồn ngủ rũ rượi, chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...
Bình luận