Chương 171: 🧋Chương 170 💖
Thì ra... không phải là đơn phương.
Thì ra, Tô Nhung cũng thích anh.
Niềm vui sướng như sóng trào gần như khiến Hứa Cảnh Dịch mất kiểm soát hoàn toàn. Trước hôm nay, anh chưa từng dám mơ tưởng xa xôi, rằng tình cảm của mình có thể được đáp lại.
Bảo bối của anh... cũng thích anh.
Một bên má bị những nụ hôn ẩm ướt hôn đến đỏ rực, Tô Nhung nghe tiếng Hứa Cảnh Dịch cứ gọi mình là "bảo bối" — giọng anh trầm thấp, dịu dàng đến mức khiến tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhịp tim không ngừng tăng tốc, cơ thể dần trở nên nhạy cảm theo từng nụ hôn nóng bỏng, đầu ngón tay run rẩy không thể kiểm soát.
Đủ rồi... đừng hôn nữa...
Cứ tiếp tục thế này sẽ nguy hiểm mất.
Tô Nhung không biết cái "nguy hiểm" trong lòng mình là gì. Cậu chỉ cảm thấy... nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ có thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát.
Đôi tay trắng trẻo đang run rẩy khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, giọng Tô Nhung khàn khàn như mèo con đang nũng nịu:
"Anh Cảnh Dịch... đừng hôn nữa mà..."
Tai, cổ, thậm chí cả xương quai xanh của cậu đều bị đôi môi nóng ấm kia hôn qua từng chỗ một.
Đầu tiên là cảm giác ấm nóng ướt át, sau đó là chiếc lưỡi thô ráp lướt nhẹ qua làn da, cuối cùng là cơn rùng mình nổi da gà khi làn gió lạnh chạm vào nơi da thịt vừa bị hôn.
Cơ thể cậu giờ lạ lắm, nhất là vùng bụng dưới... từng cơn nhói nhẹ khiến cậu có phản ứng rất lạ.
Mãi một lúc sau, cuối cùng Tô Nhung mới đẩy được người kia ra.
Cảm nhận được bàn tay mảnh khảnh đang run rẩy đặt lên ngực mình, Hứa Cảnh Dịch nhìn xuống bảo bối trong lòng, ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt ửng đỏ và đôi môi sưng đỏ chưa kịp dịu lại — yết hầu anh khẽ lăn xuống.
Bảo bối của anh... mê hoặc đến mức khiến người ta phát điên.
Anh thật sự rất muốn tiếp tục, muốn bất chấp tất cả mà chiếm lấy cậu ngay bây giờ.
Nhưng anh biết, bây giờ chưa phải lúc.
Mọi thứ quá nhanh. Cậu cần thời gian để thích nghi.
Một chuyện quan trọng như vậy, không thể tùy tiện, càng không thể để xảy ra trong sự vội vã.
Hít sâu một hơi để bình ổn lại ngọn lửa dục vọng đang thiêu đốt trong lòng, Hứa Cảnh Dịch phải cố gắng lắm mới đè nén được cơn khát khao cháy bỏng.
Anh buông cậu ra, thấy Tô Nhung lập tức chui tọt vào trong chăn trốn đi vì ngượng, không khỏi bật cười khẽ, khóe môi cong lên đầy cưng chiều.
Anh đứng dậy định nói gì đó, nhưng bỗng ánh mắt dừng lại nơi một lọ thủy tinh nhỏ rơi lăn dưới đất.
Anh cúi người nhặt nó lên. Bên trong là một con côn trùng nhỏ đã khô quắt lại. Ánh mắt Hứa Cảnh Dịch thoáng tối sầm.
Thứ này... giờ đã vô dụng rồi, nhưng...
Chợt nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt Hứa Cảnh Dịch bỗng thay đổi. Anh giấu lọ thủy tinh vào lòng bàn tay, sau đó vén chăn lên, kéo cậu bé đang trốn đỏ mặt trong chăn ra ngoài.
Bình luận