Chương 64: 🫓Chương 63
Thật là đáng yêu. Đến mức đó mà vẫn cố nhịn được.
Vậy nếu là nhịn thứ khác thì sao? Liệu có phải sẽ nhịn đến mức khoé mắt đỏ hoe, rồi đến khi không nhịn nổi nữa thì sẽ bật khóc chứ?
Trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Nhung với đôi mắt ươn ướt đỏ hồng, Sở Lam khẽ nhấp một ngụm nước chanh, làm ướt đôi môi khô khốc không hiểu vì sao lại trở nên khô rát của mình.
—-----------------------------------------
Rời khỏi phòng riêng, Tô Nhung chẳng rảnh bận tâm xem thầy giáo đạo mạo kia đang nghĩ cái gì trong đầu.
Cậu vội vã hỏi thăm phục vụ rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Dĩ nhiên là đi tiểu thì chọn chỗ tiểu tiện sẽ tiện nhất, nhưng vừa thấy chỗ đó đang có một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đứng đó, Tô Nhung liền khựng chân lại, rồi nhanh chóng chui thẳng vào buồng vệ sinh bên trong.
Vội vàng quá nên cậu không để ý rằng người đàn ông kia, qua tấm gương đối diện bồn rửa mặt, đã thấy rõ hình ảnh của cậu, ánh mắt khẽ đổi, quay đầu nhìn về phía buồng vệ sinh đã bị đóng kín.
Sau khi giải quyết xong, Tô Nhung không lập tức bước ra.
Cậu lắng nghe thật kỹ, đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào mới thận trọng mở cửa ra ngoài.
Tuy không kịp nhìn rõ mặt người đàn ông ban nãy, nhưng dáng người ấy lại khiến cậu có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Không hiểu sao, cậu chẳng muốn đối mặt trực tiếp với người kia.
Nhưng đời mà, điều không muốn lại luôn xảy ra.
Vừa bước ra, Tô Nhung liền thấy người đàn ông ấy đứng chờ bên bồn rửa tay.
Cậu lập tức khựng lại.
Nhìn gương mặt điển trai quen thuộc kia, Tô Nhung hơi ngẩn ra, chần chừ gọi khẽ:
"Ngài Úy...?"
"Sao anh lại ở đây?"
Nghe vậy, Úy Khanh Duẫn khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua thân hình mảnh khảnh đang đứng cách đó không xa.
Nhìn ánh mắt thật sự bất ngờ, không hề giả vờ của Tô Nhung, hắn mới lên tiếng:
"Tôi đến ăn tối."
"Với bạn."
Không rõ vì sao lại cố tình thêm chữ "với bạn" vào, Úy Khanh Duẫn nhìn Tô Nhung với ánh mắt có phần ngập ngừng, như vừa nhận ra mình đã không gặp cậu khá lâu rồi.
Từ lúc người kia quay về, hắn không còn chủ động liên lạc với cậu nữa.
"Còn cậu thì sao? Sao lại đến đây?"
Thấy Úy Khanh Duẫn hỏi, Tô Nhung ngoan ngoãn trả lời rằng mình đi cùng giáo viên trong trường.
Giáo viên?
Tuy thấy có gì đó không đúng, nhưng Úy Khanh Duẫn cũng không nghi ngờ Tô Nhung nói dối, chỉ khẽ "ừ" một tiếng:
"Vậy tốt rồi. Đúng lúc gặp cậu, tôi nói luôn."
"Tối mai đến chỗ tôi."
Câu nói vừa dứt, cửa nhà vệ sinh liền bị đẩy ra — người bước vào vô tình nghe trọn vẹn lời nói mang sắc thái mờ ám và ra lệnh ấy.
Bình luận