Chương 65: 🫓Chương 64

"Để tôi gọi món khác cho em nhé."

Sở Lam vừa nói vừa định gọi phục vụ từ ngoài vào, nhưng vừa mới cất tiếng thì đã bị Tô Nhung ngăn lại.

"Không cần đâu, không cần đâu ạ."
Tô Nhung vội vàng kéo tay Sở Lam, nhỏ giọng nói:
"Thật sự không cần phiền vậy đâu, bữa ăn hôm nay em đã ăn rất ngon rồi."
"Món tráng miệng... món tráng miệng để lần sau ăn cũng được ạ."

Cậu nói trong vội vã, hoàn toàn không để ý rằng khi mình nhắc đến từ "lần sau", ánh mắt Sở Lam khẽ dao động. Hành động định gọi người vào của anh ta cũng vì thế mà dừng lại.

"Vậy lần sau tôi nhất định sẽ gọi cho em món tráng miệng thật ngon."

Thấy Sở Lam không ép nữa, Tô Nhung mới thả tay ra, ngẩng đầu nhìn anh ta đang đứng im lặng trước mặt, khẽ nở một nụ cười dịu dàng.

Ngay lúc cậu còn đang thắc mắc sao Sở Lam không quay lại chỗ ngồi, thì bỗng nghe anh khàn giọng nói: "Tô Nhung, cho tôi xem lưỡi em một chút."

Tô Nhung ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương nhẹ nhàng nâng cằm lên, phần môi dưới cũng bị ngón tay cái của anh ấn nhẹ.

"Hồi nãy tôi hình như thấy lưỡi em hơi sưng đỏ."
Sở Lam nói như để giải thích hành động của mình.
"Để tôi kiểm tra xem có phải em bị dị ứng không."

Giọng nói của anh ta hoàn toàn bình thường, kết hợp với gương mặt nghiêm túc và thái độ cẩn trọng, không khiến người ta suy nghĩ linh tinh, ngược lại còn khiến người ta muốn ngoan ngoãn nghe theo.

Có lẽ là do thân phận giáo viên của Sở Lam phát huy tác dụng.

Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Tô Nhung vẫn hé môi, để đối phương kiểm tra.

Miệng của cậu đỏ au, đầu lưỡi nhỏ bên trong có vẻ hơi sưng, phần đầu còn hơi bóng loáng, nhìn qua thấy đỏ hồng đến tội nghiệp.

Nhưng cũng chính vì thế mà càng khiến người ta muốn đưa tay vào, ấn nhẹ xuống lưỡi, tỉ mỉ kiểm tra xem rốt cuộc có vấn đề gì hay không.

Cằm bị nâng lên, môi nhỏ bị kiểm soát mở ra — nếu lúc này có ai ấn đầu lưỡi bằng ngón trỏ và giữa, nước bọt trong miệng chắc chắn sẽ không kìm được mà tràn ra, chảy dọc theo khóe môi đỏ tươi xuống cằm, ướt át dính dấp.

Cả khoang miệng sẽ trở nên mềm mại ẩm ướt, hai ngón tay ấn vào lưỡi có thể trượt trên vòm miệng, đầu ngón dính nước, cảm giác như đang hôn sâu vậy.

Hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập — nhưng chỉ thoáng qua.

Sở Lam lập tức buông tay, lùi lại một bước tạo khoảng cách an toàn.

Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị anh ta gạt đi. Anh ta khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng trở lại bình thường: "Chắc không sao đâu. Uống chút nước mát sẽ đỡ sưng."

Tô Nhung gật đầu lia lịa, tin tưởng tuyệt đối vào lời anh ta. Sau khi uống hai ly nước chanh, cậu cảm thấy đầu lưỡi đúng là không còn tê hay sưng nữa.

Bữa ăn kết thúc, hai người cùng rời khỏi nhà hàng. Vừa ngồi lên xe, Tô Nhung đã nhìn thấy Úy Khanh Duẫn đứng ở cửa nhà hàng, bên cạnh còn có một thanh niên cao gần bằng anh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...