Chương 10: A Từ tức giận
Gần đây không có vụ án trọng đại nào, người trong Tổ trọng án khó có khi được buông lỏng vài ngày, bầu không khí cũng sôi động và thoải mái hơn hẳn.
Giản Ngôn trải qua mấy ngày này cũng có chút khổ sở, vấn đề chủ yếu vẫn ở trên người Thẩm Băng Niệm.
Cô gái này gần đây như bị uống thuốc kích thích, mỗi ngày khi tan việc đều xúi bẩy một đám đồng nghiệp ra ngoài ăn uống vui chơi. Nói là khó có khi được rảnh rỗi nên muốn thư giãn một tí, đợi đến khi bận rộn lại không còn thời gian để vui chơi.
Toàn bộ đồng nghiệp đều bị cô kéo đi, ngay cả Trình Tử Khiêm từ trước đến nay khinh thường tham gia những chuyện này cũng đi theo từ đầu đến cuối. Giản Ngôn không tiện làm bẽ mặt mọi người, đương nhiên cũng phải đi theo.
Nhưng đám người này giống như nhận được lợi ích gì đó từ Thẩm Băng Niệm, cứ luôn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để ghép hai người họ với nhau. Cũng không phải trò đùa gì quá đáng, chỉ là sắp xếp cho bọn họ ngồi chung một chỗ, khi chơi trò chơi thì phân họ chung một tổ. Làm cho Giản Ngôn lâm vào tình thế khó xử, nếu cự tuyệt thì cảm thấy mình không có phong độ, còn không cự tuyệt thì lại rất khó chịu.
Giản Ngôn còn đang ôm đầu phát sầu, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Thẩm Băng Niệm ló ra một khuôn mặt đã được trang điểm tỉ mỉ: "Sếp, trưa nay cùng nhau ăn cơm nha. Ở gần đây có một tiệm cơm Tây mới mở còn đang giảm giá đó, càng nhiều người thì càng được lợi, mọi người đã nhất trí cùng nhau đi ăn."
Giản Ngôn trong cái khó ló cái khôn: "Xin lỗi, trưa nay không được rồi, tôi có hẹn với Trâu Vận."
"A..." Thẩm Băng Niệm khó nén khỏi thất vọng, nhưng vẫn rất dịu dàng nói: "Được, vậy hẹn lần sau."
Đợi đến khi Thẩm Băng Niệm đã rời đi, Giản Ngôn nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định tìm Trâu Vận. Là một người đàn ông coi trọng chứng cứ, Giản Ngôn cảm thấy cho dù là nói dối thì cũng phải tận lực làm cho lời nói dối này thành sự thật.
Ra khỏi cục cảnh sát, Giản Ngôn gọi cho Trâu Vận: "Người đẹp, có một người đàn ông vừa đẹp trai vừa giàu có muốn mời em ăn trưa, có nể mặt không?"
"Da mặt của anh tôi quả nhiên là thiên hạ đệ nhất dày mà." Trâu Vận nhịn không được cười lên, rồi lại nói, "Em đang ở trường nè, chiều nay còn có lớp nữa, nếu anh muốn đi thì phải nhanh lên đó."
Trường của Trâu Vận nằm ở vùng ngoại ô.
Giản Ngôn cúp máy mới phát hiện mình quên đem theo chìa khóa xe, do dự một hồi cũng lười quay lại, trực tiếp bắt taxi đi luôn.
Khi Giản Ngôn đến trường thì Trâu Vận đã đợi sẵn ở ngoài cổng.
"Muốn ăn gì?"
"Ăn bún gạo nồi đất đi, phố ăn phía sau trường em có một quán bún gạo nồi đất mới mở đấy, nghe nói ngon lắm." Trâu Vận quả nhiên đã nghĩ trước, "Em vẫn luôn muốn đi ăn mà không có cơ hội."
Giản Ngôn rất bất đắc dĩ: "Anh chạy từ xa đến đây mời em ăn cơm mà, em không thể ăn sang một chút sao?"
Bình luận