Chương 82: 82

Mới gặp rồi mà, có chuyện gì sao không nói luôn? Nhắn nhắn cái gì?

A Từ tò mò nhấn mở ra xem, lại không kiềm được sự kích động.

Tin nhắn Thượng Tỉnh gửi chỉ có vài chữ - Tôi lấy được danh sách.

"Em sao vậy?" Thấy A Từ đang nhìn điện thoại, Giản Ngôn vốn không để ý, nhưng sự kích động của A Từ không che giấu được.

Giản Ngôn hơi tò mò, thuận thế nghía qua coi cậu đang xem cái gì, dù gì A Từ cũng không phải dạng người dễ bị kích động.

Nào ngờ A Từ lấy tay che lại, căn bản không muốn cho Giản Ngôn xem.

Giản Ngôn kinh ngạc.

Từ sau khi hai người êm đẹp, ngoại trừ chuyện trùng sinh thì hầu như không hề có bí mật. Mà chuyện liên quan tới trùng sinh A Từ cũng nói gần hết với hắn rồi, chẳng qua Giản Ngôn không muốn nghe chuyện kiếp trước, nên A Từ mới không kể nữa.

Còn đối với những vật riêng tư như điện thoại, bọn họ càng không cần che giấu, đối phương muốn xem thì xem.

Đương nhiên với sự tôn trọng và tin tưởng của A Từ, Giản Ngôn chưa từng lén xem điện thoại cậu lần nào. Điện thoại của hắn cũng chưa từng có dấu hiệu bị người khác đụng vào. Nhưng nếu A Từ có xem thật, không chừng hắn còn vui mừng nữa kìa.

Vừa rồi Giản Ngôn chỉ đơn giản hơi tò mò một tí, cũng không cố ý muốn xem, nhưng phản ứng theo bản năng của A Từ trong giây khắc đó đã thật sự làm hắn bị tổn thương.

Có lẽ càng quan tâm càng dễ bị tổn thương, chỉ một động tác nho nhỏ của A Từ đã khiến cho Giản Ngôn có cảm tưởng như ai đó tạt lên đầu mình một gáo nước lạnh, lạnh đến đờ người. Không phải hắn nghi ngờ A Từ, chẳng qua việc A Từ đề phòng khiến hắn khó chịu chưa từng thấy.

A Từ nhanh chóng nhắn lại cho Thượng Tỉnh: Tối nay tôi tìm anh.

Sau đó cất điện thoại đi, lúc này mới phát hiện sắc mặt Giản Ngôn rất khó coi.

"Anh sao thế?" A Từ khó hiểu hỏi.

Giản Ngôn cắn răng, những lời muốn thốt ra lại nuốt trở xuống, cuối cùng lắc đầu, cố gắng làm dịu mặt mày, nói: "Không có gì."

Hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Giản Ngôn tin tưởng A Từ trăm phần trăm, vừa rồi có khi A Từ còn không ý thức được hành động của mình. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Giản Ngôn không muốn chất vấn A Từ chỉ vì chút chuyện nhỏ này.

Vừa rồi do quá kích động, A Từ không ý thức được mình đã làm gì, vậy nên càng không biết hành động của mình đã khiến Giản Ngôn tổn thương. Vì để lấy được vật này mà cậu đã phải làm rất nhiều việc cho Thượng Tỉnh, giờ đây khó khăn mới lắm tới tay, sao có thể không vui mừng cho được? Đây chính là tâm nguyên lớn nhất trong cả hai đời của cậu. Có điều, chưa thấy được đồ nên cậu không muốn nói với Giản Ngôn, mắc công không như mình nghĩ, rồi lại khiến cho Giản Ngôn mừng hụt.

Nghe Giản Ngôn nói không có gì, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, A Từ càng không để trong lòng, trực tiếp đi tới văn phòng của Doãn Thái.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...