Chương 12: 12. Là mày
Căn phòng tầng trên yên tĩnh, đèn ngủ vàng nhạt phủ bóng lên lớp drap trắng.
Minh đứng gần cửa sổ, lưng hơi run nhẹ, ánh đèn đường phía xa loang vào làm lộ phần cổ bị hằn dấu cũ – không rõ là đau đớn hay ký ức chưa chịu rời.
Thành bước đến sau lưng, tay chạm nhẹ vào eo Minh. "Mày còn rút lại là tao dừng."
Minh không rút. Chỉ khẽ thở.
Thành ôm anh từ phía sau. Tay siết nhẹ. Mùi rượu, mùi nước hoa nam thoang thoảng, nhưng chủ yếu là mùi người – thật. Không lẫn vào thuốc hay mùi mồ hôi lạnh như của Long.
"Chỗ này..." – tay Thành lướt đến bả vai Minh – "...đã có ai chạm chưa?"
Minh ngần ngừ. Gật khẽ.
Thành im một chút. Giọng trầm lại: "Vậy... còn đây?" – tay hắn trượt xuống phần hông, vừa đủ gần để Minh hiểu, nhưng không quá để anh sợ.
"Rồi," Minh khẽ nói. "Nhưng là ép buộc."
Thành quay Minh lại, tay giữ nhẹ hai bên má: "Còn tao... là xin phép. Mỗi chạm vào mày, là một lần tao cần mày đồng ý."
Minh ngước nhìn, mắt hơi ươn ướt, không vì buồn mà vì quá lâu rồi anh mới được ai hỏi ý mình.
Thành hôn anh, chậm rãi – không đòi hỏi. Trong khoảnh khắc môi chạm môi, Minh nghe lòng mình mềm ra như sương tan trên kính. Không còn sợ, chỉ còn cảm giác được chọn.
Thành thì thầm, môi vẫn áp lên cổ Minh:
"Vậy ai tốt hơn?"
Minh cười nhẹ, mắt nhắm lại.
"Là mày."
Đêm đó, gió nhẹ quét qua cửa sổ mở hé. Căn phòng phủ một lớp im lặng dịu êm, chỉ có nhịp thở – ban đầu rời rạc, rồi dần hòa làm một.
Minh nằm dưới ánh đèn ngủ dịu vàng, cơ thể hơi cứng khi Thành cúi xuống, đầu ngón tay lần từng đường sống lưng như thể đang đọc lại một bản nhạc cũ – bản nhạc buồn, nhưng cần được chơi lại bằng một người khác.
Mỗi nơi Thành chạm đến, Minh tưởng như mình đang được gom nhặt lại – từng mảnh. Những nơi từng bị chiếm đoạt, giờ được vuốt ve bằng sự dịu dàng gần như lễ nghi.
Ti anh – một vùng da mẫn cảm mà anh từng sợ phải nhìn xuống – nay lại là nơi Thành hôn lên chậm rãi. Không vồ vập, không phán xét. Như thể anh là thứ gì đó cần được giữ kín, nhưng không giấu giếm.
Minh khẽ cong người khi môi Thành dừng lại ở đó. Không đau. Không sợ. Nhưng lại khiến tim anh đập loạn như khi còn là cậu thiếu niên không biết giấu cảm xúc.
"Chỗ này..." – Thành thở vào da anh – "...cũng từng bị ai đó làm đau phải không?"
Minh không trả lời. Nhưng cái cách anh nắm chặt ga trải giường đã nói thay.
"Vậy để tao chữa lại."
Lưỡi Thành lướt nhẹ qua đầu ngực Minh – ẩm nóng, mềm mại, nhưng có một loại cảm giác như điện chạy qua cột sống.
Minh khẽ giật người, tay vô thức siết chặt lấy cánh tay Thành. Hơi thở anh đứt quãng, không phải vì đau, mà vì cái cảm giác ấy – quen mà lạ, như một vết thương cũ bị khơi lại, nhưng lần này... không còn máu, chỉ còn dư âm.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận