Chương 2: 2
Cởi tạp dề xuống, thân thể Vũ Thôn liền trần như nhộng lộ ra trọn vẹn, Tiểu Điền cầm lấy dương v*t đang đứng thẳng.
"Ôi, toàn bộ đều ẩm ướt hết rồi, nếu không buộc cái này, nhất định đã bắn ra đi?"
Tiểu Điền vừa vỗ về chơi đùa vật không ngừng chảy ra mật dịch, vừa đẩy đẩy vào cái vòng thít chặt ở gốc của dương v*t. Sau khi xác định nó không có thả lỏng, y càng thêm hưng phấn đùa bỡn dương v*t của Vũ Thôn.
dương v*t bị vỗ về chơi đùa lại không chiếm được giải phóng, Vũ Thôn vì không chịu nổi loại này kích thích mà buồn khổ rên rỉ."A, ư, a...... tha cho tôi đi, cầu anh đó...... A a a......"
Sự bất lực cầu khẩn đó càng kích phát tính ngược đãi trong Tiểu Điền, y buông dương v*t của Vũ Thôn ra, hai tay dùng sức nắm lấy hai đầu v* vì kích thích mà đứng thẳng.
"A."
Vũ Thôn phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rĩ, đau đớn làm cho anh rụt người lại, nhưng trốn không thoát hai tay Tiểu Điền. Dùng ngón cái cùng ngón trỏ càng thêm dùng sức nắm hai đầu v* no đủ, y vừa lòng nghe Vũ Thôn cầu xin tha thứ.
"Không dám, tôi không dám nữa, xin anh buông tha cho tôi đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nghe lời mà."
Một bàn tay bỗng trượt đến rãnh mông, nơi mà làm cho người ta cảm thấy xấu hổ, làm Vũ Thôn hoảng sợ bắt đầu giãy dụa. Cố định thân thể Vũ Thôn, một bàn tay cẩn thận vuốt ve những tầng nếp nhăn chung quanh mật huyệt, sau đó, giống như cố ý muốn làm cho Vũ Thôn càng thêm hổ thẹn, y vừa xoa xoa bí huyệt, rồi hơi hơi dùng sức ấn, vừa cười hỏi:
"Nơi này, có bị người nào dùng qua chưa? Trả lời ta, nếu không ta liền cắt "của quý" của cậu ngay."
"Không có." Vũ Thôn thút thít, chịu đựng xấu hổ, đáp.
"Không có bị dương v*t hay ngón tay đàn ông sáp nhập qua sao?"
Vừa tiếp tục hỏi, y vừa đem hai chân Vũ Thôn mở càng lớn, hai tay từ phía trước vươn tới đặt ở hậu môn của Vũ Thôn.
"Không có."
Nước mắt đã chảy xuống, Vũ Thôn quả thật không thể chịu được sự trơ trẽn của chính mình. Tiểu Điền chỉ chỉ rổ hoa quả trên bàn trà, ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói:
"Cho cậu hai lựa chọn, một là dùng hai ngón tay của ta cắm vào? Hai là dùng một quả chuối cắm vào thì có vẻ lý thú hơn? Phải lựa chọn một trong hai đó."
Nghe thấy lời đó của y, Vũ Thôn hoảng sợ mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu.
"Như vậy a, ta đây coi như cậu chọn quả chuối rồi nhé," Tiểu Điền nói xong, rứt lấy một quả chuối thô to nhất, dùng chân tách ra mông cánh hoa tuyết trắng, liền muốn dùng lực đem quả chuối đưa hướng cửa vào.
"Không, tôi muốn ngón tay." Vũ Thôn kêu to, anh vì chính mình đáng xấu hổ mà khóc lên.
"Muốn ngón tay làm gì?" Tiểu Điền biết rõ còn cố hỏi.
"Muốn ngón tay cắm vào."
"Cắm vào chỗ nào, của ai?"
"Hậu môn, cắm vào hậu môn của tôi."
Bình luận