Chương 12: 12
Một bóng người tiến vào toilet, chậm rãi đứng cạnh bồn rửa tay. Hắn mặc áo ba lỗ đen ôm sát, góc nghiêng để lộ xương quai hàm sắc nét, cánh tay rắn rỏi, cả người toát lên vẻ tràn đầy sức sống.
Cố Cẩm Chi khẽ nhíu mày, tắt màn hình điện thoại rồi ngẩng lên nhìn. Hóa ra là thực tập sinh kia. Hắn vẫn còn chút ấn tượng với người này.
Đã có người xuất hiện, Cố Cẩm Chi cũng không tiện tiếp tục trốn trong nhà vệ sinh để tám chuyện. Như vậy không phù hợp với hình tượng hắn cố gắng xây dựng trước mặt người ngoài. Dù gì thì thể diện vẫn cần phải giữ.
Hắn cất di động, bước tới một bồn rửa tay khác, vừa rửa vừa vỗ vỗ mặt. Uống chút rượu thôi mà mặt cũng đỏ lên, nhìn chẳng nghiêm túc gì cả.
Ngay lúc hắn lau tay, xoay người chuẩn bị rời đi thì người kia bất ngờ mở lời: "Giám đốc, xin lỗi vì lần trước không nhận ra ngài." Giọng hắn trầm khàn, có lẽ vì uống rượu nên nghe khẽ khàng mà gợi cảm.
Cố Cẩm Chi đã quên khuấy chuyện va chạm lần trước, không hiểu đối phương khơi lại làm gì, định chọc giận hắn chắc?
"Ừ." Hắn miễn cưỡng đáp lời, chẳng mấy hứng thú tiếp tục câu chuyện. Lúc này, hắn chỉ mong nhanh chóng được tan làm.
Mẹ nó, cái kiểu xã giao chết tiệt này.
Cố Cẩm Chi quay lại phòng tiệc, đúng như dự đoán, bữa tiệc cũng sắp kết thúc, mọi người đang chờ hắn phát biểu dăm câu cho có lệ. Nghiêm Dạng cũng theo vào, đứng lặng lẽ phía sau hắn.
"Ai về nhà nấy nhé?" Cố Cẩm Chi đảo mắt một vòng, chống hai tay lên bàn, giọng điệu chẳng khác gì đè ép cả căn phòng.
Không ai dám trái lời. Chỉ một lúc sau, cả đám người lục tục kéo nhau rời khỏi quán bar. Vài người còn rất có ý thức nghề nghiệp, nhanh chóng đeo khẩu trang vào.
Vấn đề lúc này là đi về bằng cách nào. Ai nấy đều đã uống ít nhiều, đương nhiên không thể tự lái xe.
Tất nhiên, mối bận tâm này chỉ xoay quanh mình Cố Cẩm Chi. Đám thực tập sinh khác thì đơn giản hơn nhiều, cứ bắt taxi về ký túc xá công ty là xong.
Nhóm quản lý sợ hắn phiền lòng, thi nhau thể hiện thái độ tích cực, miệng mồm rộn ràng: "Hay là gọi người lái thay nhé, chỉ hơi lâu một chút thôi."
Đúng lúc đó, Nghiêm Dạng từ góc tối bước ra, giọng không cao không thấp, thái độ đúng mực: "Tôi không uống rượu, nếu cần, tôi có thể đưa giám đốc về."
Tình huống này khiến lời đề nghị của hắn trở nên vô cùng hợp lý. Đám thực tập sinh đều thầm tặc lưỡi—người này quả thực biết nhìn thời cơ, lẳng lặng chờ sẵn.
Cố Cẩm Chi lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, khẽ cười rồi bảo: "Không cần lo cho tôi, tôi đã gọi tài xế nhà đến đón từ sớm rồi."
Dứt lời, hắn nhún vai, chẳng buồn suy nghĩ gì thêm: "Tôi không tin người ngoài, không muốn chiếc xe yêu quý của mình gặp chuyện ngoài ý muốn."
Thật ra hắn không cố tình nhằm vào Nghiêm Dạng. Từ trước đến nay, phong cách nói chuyện của hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Hơn nữa, hắn đúng là rất xót chiếc xe của mình.
Bình luận