Chương 17: 17

Một thành viên trong nhóm nhạc nam mà công ty đang chuẩn bị cho ra mắt đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi quay MV. Với tình trạng hiện tại, việc tiếp tục hoạt động là điều không thể, người đó muốn rút lui khỏi nhóm. Cùng lúc, một nam idol nổi bật của công ty đang bắt đầu quá trình chuẩn bị cho album mới, vì thế mọi nguồn lực từ nhân sự, tài chính cho đến hậu cần đều được ưu tiên chuyển hướng, khiến kế hoạch debut của nhóm Nghiêm Dạng bị trì hoãn vô thời hạn.

Vốn dĩ, nhóm họ không phải dự án trọng điểm, giờ thì các thành viên đều rơi vào tình trạng rảnh rỗi, gần như không có việc gì để làm.

Công ty lại vừa tuyển thêm thực tập sinh mới vào nhóm MA. Để xây dựng sự ăn ý và quen thuộc giữa các thành viên, chắc chắn vẫn cần thời gian. Nghiêm Dạng "trưởng nhóm" đang ngồi trong phòng luyện tập, mắt lướt qua sơ yếu lý lịch của người mới một cách hờ hững, tay thì bận rộn trả lời tin nhắn.

"Mấy ngày nay công ty đâu có sắp xếp gì? Sao em không tranh thủ về nhà?"

"Bảo bối, nhóm em có thành viên mới, phải luyện lại mấy bài nhảy cũ." Ánh mắt Nghiêm Dạng lộ rõ sự mất kiên nhẫn. Hắn vốn không ưa mấy người đàn ông chỉ biết làm vướng chân người khác.

"Ờ ờ, biết rồi. Mà anh thấy trong thẻ thiếu hơn một vạn, em tiêu gì đắt thế?"

Nghiêm Dạng không hiểu nổi vì sao tiêu hơn một vạn cũng cần phải hỏi. Sau này hắn debut rồi kiếm được nhiều tiền, mấy khoản lặt vặt như vậy liệu có đáng để bận tâm?

"Không phải đâu, em gửi về cho ba mẹ." Hắn giấu nhẹm chuyện thật là đã lấy số tiền đó rủ mấy anh em trong nhóm đi chơi ăn uống.

"Vậy thì tốt, nếu ba mẹ cần thì cứ gửi thêm cũng được. Anh còn chút tiền để dành, em đừng gò bó quá."

"Ừ, em không nói nữa, phải tập đây."

Trước kia, sự xuất hiện của Dư Tùng như ánh lửa le lói trong cuộc sống tối tăm như địa ngục của Nghiêm Dạng. Nhưng bây giờ, hắn không còn cam lòng với cuộc sống nhạt nhòa hiện tại nữa. Trong giới giải trí, người ta phẩy tay là có thể tậu ngay chiếc xe mấy trăm vạn, còn hắn vẫn phải bắt taxi.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, thành viên mới của nhóm cũng vừa bước vào là một nam sinh trông còn khá trẻ.

"Anh là anh Nghiêm, trưởng nhóm ạ?" Người mới lễ phép đứng trước mặt hắn, nghiêm túc cất tiếng hỏi.

Nghiêm Dạng cầm tài liệu thông tin đối phương lên, mắt liếc qua rồi cất giọng: "À, cậu là Hứa..." Hắn ngập ngừng một chút.

"Hứa Dập, dập trong 'dập dập sinh huy' ạ." Cậu tân binh biết tên mình hơi lạ nên chủ động giải thích thêm một câu.

(*) Dập dập sinh huy: rực rỡ chói lòa

Mà Nghiêm Dạng lại bỏ học từ cấp hai, thành tích thời đi học cũng chẳng có gì đáng kể, giờ phút này nghe đến câu đó lại cảm thấy như bị chế giễu. Sắc mặt theo đó cũng trở nên kém vui.

"Được rồi, vậy cậu về ký túc xá sắp xếp đồ đạc đi." Hắn chẳng buồn gọi tên đối phương, chỉ lạnh nhạt đuổi đi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...