Chương 20: 20

Gần đây, số lượng học sinh đổ đến phòng gym của trường vào sáng sớm và chiều muộn bỗng tăng vọt. Mọi người truyền tai nhau rằng vào những khung giờ đó, sẽ có một chàng trai cực kỳ điển trai, khí chất ngời ngời xuất hiện, không chỉ đẹp trai mà còn toát lên vẻ lạnh lùng thu hút. Đến cả giọt mồ hôi trên trán anh ta cũng lấp lánh như sương mai.

Phong trào thể dục thể thao bất ngờ bùng nổ trong trường khiến Lâm Hử cảm thấy áp lực vô hình. Cậu lo nếu đến muộn sẽ không còn máy nào trống để tập.

Chẳng lẽ ai cũng muốn rèn cơ bụng?

Lâm Hử mặc áo T-shirt thể thao trắng, chiếc khăn vắt hờ trên chiếc cổ dài, vài lọn tóc dính bết mồ hôi sau buổi vận động mạnh.

Nhưng giờ đây, cậu đã biết cách điều chỉnh nhịp thở, không còn rơi vào trạng thái đuối sức như lúc mới bắt đầu nữa. Không rõ là do hiệu ứng tâm lý hay thật sự có thay đổi, mà sáng nào đứng trước gương, cậu cũng lờ mờ cảm thấy cơ bụng mình bắt đầu rõ nét. Vì vậy, Lâm Hử quyết định mời Ngô Tử Tuấn ăn vài bữa, tất nhiên là ăn ở căng tin.

Cậu hơi ngượng ngùng, tự nhủ sau này thành phố có chính sách khen thưởng cho học sinh đậu đại học thì nhất định sẽ đãi Ngô Tử Tuấn một bữa ra trò.

"Ê, ông bạn, ông có nhận ra không? Mọi người đều đến đây để ngắm cậu đấy." Ngô Tử Tuấn cười cười, buông lời trêu chọc.

Lâm Hử không dám đảo mắt nhìn quanh. Tai cậu đỏ ửng, chẳng hề muốn bị chú ý. Dù những gì Ngô Tử Tuấn nói là thật hay đùa, cậu vẫn cảm thấy ngượng chín mặt.

Thế nên, Lâm Hử chỉ cúi đầu thở đều, tiếp tục luyện tập, chẳng thèm đếm xỉa đến bạn mình nữa.

"Nè, cậu thấy nam sinh đang chạy bộ bên kia không? Lớp trưởng lớp 12-2 đấy. Hồi cấp hai cậu ta học cùng lớp tôi, thành tích cực kỳ tốt, giờ vẫn nằm trong top đầu khối. Hình như sắp tới còn đại diện lớp lên phát biểu trong lễ tuyên thệ ấy chứ."

Ngô Tử Tuấn hạ giọng, nháy mắt đầy ẩn ý: "Nghe nói cậu ta cong."

Ngụ ý quá rõ ràng: có khi người ta đến phòng gym cũng là để gặp Lâm Hử.

Từ sau khi thân thiết, Ngô Tử Tuấn và Lâm Hử hay đi cùng nhau nên đám bạn của hắn cũng bắt đầu biết đến Lâm Hử, dù chưa từng gặp trực tiếp.

Phải đến khi đó, "trai thẳng" Ngô Tử Tuấn mới nhận ra: thì ra Lâm Hử cực kỳ được lòng giới gay. Nhiều người đặc biệt mê kiểu trong sáng, ngây thơ như cậu. Thêm nữa, Lâm Hử chẳng hề yểu điệu hay nữ tính, mỗi lần tập gym lại rất chăm chỉ và mạnh mẽ, đúng là một hình mẫu khiến ai cũng yêu thích. Người ta gọi đó là "hơi thở thanh xuân".

Nhờ Lâm Hử mà Ngô Tử Tuấn mới vỡ lẽ, quanh mình thực ra có không ít người đồng tính. Họ thường xuyên nhờ hắn mai mối, còn dặn dò: "Cơ bụng quan trọng lắm đó, phải dạy cậu ấy tử tế vào!"

Lâm Hử chịu không nổi cái miệng lắm lời của Ngô Tử Tuấn, sợ người xung quanh nghe được thì xấu hổ chết mất, vội ngắt lời: "Đừng nói nhảm nữa."

"Ơ hay, nếu cậu chưa có người yêu thì tôi đã giới thiệu bao nhiêu người cho rồi ấy chứ!" Ngô Tử Tuấn khoái chí. Nhờ quen với Lâm Hử mà hắn bỗng chốc trở thành trung tâm kết nối, quen thêm vô số người mới, trai gái đủ cả. Ai ai cũng tìm đến hắn, cảm giác vinh dự cực kỳ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...