Chương 21: 21
Lần theo ký ức của người chủ trước, Lâm Hử tra cứu lịch sử duyệt web và lần ra được nơi chiếc đồng hồ đã từng được bán. Đây là chuyện vẫn luôn khiến cậu canh cánh trong lòng, nhiều lần nghĩ tới không nguôi.
Sau khi nhận được đồng hồ, chủ nhân cũ đã nhanh chóng sang tay. Để sớm quy đổi thành tiền, cậu ta trực tiếp rao bán trên chợ đồ cũ với mức giá chỉ còn 80% so với thị trường. Dù vậy, con số ấy cũng không hề nhỏ, may thay, gặp đúng người có tiền, thương lượng xong là giao dịch liền.
Liên hệ được với người mua, Lâm Hử phải chờ đợi một thời gian dài. Cuối cùng, vào một sáng Chủ nhật, cậu nhận được hồi âm từ đối phương trên nền tảng chợ đồ cũ.
"Cậu muốn mua lại?" Người kia hỏi.
Cả hai cùng sống trong một thành phố. Lâm Hử nhớ mang máng đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi đã đi làm.
"Đúng vậy, giờ chiếc đồng hồ mang ý nghĩa rất đặc biệt với tôi."
"Cậu định trả bao nhiêu để mua lại?" Người kia có vẻ khá tò mò. Từ cách trả lời của Lâm Hử, hắn cảm nhận được điều gì đó sâu xa, hình như đằng sau còn là một câu chuyện dài.
"Có thể bán lại cho tôi với giá đã bán không? Nếu không thì giá gốc thị trường cũng được. Nhưng hiện tại tôi chưa có đủ tiền, mong anh giữ giúp tôi chiếc đồng hồ, hai tháng nữa tôi sẽ gửi tiền cho anh."
Người nọ nhớ không lầm thì Lâm Hử vẫn còn đang học cấp ba, việc cậu không có nhiều tiền hẳn là thật.
"Nhưng tôi chuẩn bị chuyển công tác ra nước ngoài, chuyến bay cất cánh lúc 10 giờ sáng, giờ tôi cũng đang trên đường tới sân bay rồi. Nếu cậu đến kịp, tôi sẽ giao lại đồng hồ cho cậu, cậu viết cho tôi một tờ giấy nợ là được."
Anh chàng này có thể mua chiếc đồng hồ đắt tiền trong tích tắc, rõ ràng là người sảng khoái, nếu không cũng khó tin tưởng Lâm Hử đến vậy.
Lâm Hử cuống lên, lập tức nhìn đồng hồ. Đã tám giờ ba mươi, mà từ nhà cậu đến sân bay chỉ cách vài cây số, vẫn còn kịp!
"Được, tôi đến ngay, cảm ơn anh." Lâm Hử vội đặt điện thoại xuống, thay nhanh một bộ quần áo đơn giản, viết sẵn một tờ giấy nợ, rồi lập tức lao ra khỏi cửa.
Ông bà Lâm vừa biết điểm thi thử lần này của cháu trai, đang từ chợ trở về, định nấu cho cậu một bữa thật ngon để khích lệ tinh thần.
"Ấy? Tiểu Hử đi đâu đấy?" Bà Lâm chạm mặt cháu khi cậu lao ra khỏi cửa, ngạc nhiên hỏi.
Nhưng thời gian gấp gáp, Lâm Hử vừa chạy vừa khoát tay: "Bà nội, con có việc phải ra ngoài một lát ạ."
"Chạy vội thế làm gì, cái thằng bé này! Đi đứng cho cẩn thận đấy nhé!"
Ngồi vào taxi, Lâm Hử vẫn thở hổn hển, tim đập thình thịch. May mà gọi được xe kịp lúc, không thì chẳng biết còn phải đợi tới bao giờ.
"Bác tài, cháu muốn tới sân bay." Lâm Hử vừa nói, vừa rút khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.
"Được rồi."
Bình luận