Chương 22: 22
Bảy giờ tối, buổi tiệc rượu chính thức bắt đầu. Trong đại sảnh của khách sạn, ánh đèn lộng lẫy rực rỡ, bàn tiệc bày biện xa hoa, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Đã bước chân vào con đường sự nghiệp thì không còn là cậu ấm chỉ biết ăn chơi nữa, Cố Cẩm Chi dĩ nhiên cũng bị anh trai kéo tới đây để "cọ xát, học hỏi". Nhìn đám doanh nhân ăn mặc bảnh bao, hắn chẳng hứng thú chút nào, chỉ ngồi yên một góc ăn bánh ngọt, thi thoảng lại nhắn tin trò chuyện với bạn trai.
Nghe nói mai người yêu hắn có buổi báo cáo công tác gì đó, tối nay còn đang bận trau chuốt bản thảo, lại phải ngủ sớm nữa... Cố Cẩm Chi ỉu xìu trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện đối phương đã cố gắng điều chỉnh lịch sinh hoạt vì mình, hắn cũng đành thông cảm, ngoan ngoãn phối hợp.
Để tranh thủ thời gian, Cố Cẩm Chi ngồi vắt chân chữ ngũ, ngón tay lướt liên tục trên màn hình điện thoại, mãi cho đến khi một nhóm người tiến lại gần hắn.
Người đi đầu tên là Thẩm Kiền, cũng là một công tử nhà giàu, chỉ là gia thế kém nhà họ Cố vài bậc. Hắn từng là bạn học cấp hai của Cố Cẩm Chi, bởi vậy vẫn luôn tìm cách dựa vào mối quen biết này để thiết lập quan hệ.
Cố Cẩm Chi cũng từng nể mặt hắn. Là người hào sảng, hắn không keo kiệt với bạn bè, đám anh em bên cạnh cũng được hưởng không ít lợi lộc. Thẩm Kiền từng là một trong số đó. Nhưng lên đại học, người theo đuổi Cố Cẩm Chi lại chính là kẻ sau lưng gọi hắn là "ngu ngốc" mà tên đó lại là bạn thân của Thẩm Kiền. Thế nên, Cố Cẩm Chi dứt khoát không qua lại với Thẩm Kiền nữa.
Tất nhiên, sau khi chuyện đó vỡ lở, Thẩm Kiền lập tức cắt đứt liên hệ với tên kia, vô cùng nhạy bén.
"Cố nhị thiếu gia, đã lâu không gặp." Thẩm Kiền ngồi xuống đối diện, nở nụ cười lấy lòng.
"Lại định nhờ vả gì tôi nữa đây?" Cố Cẩm Chi không thèm ngẩng đầu lên, giọng điệu lạnh nhạt. Hắn thật sự ghét kiểu người "gió chiều nào theo chiều ấy" như thế.
Lời nói thẳng thừng của hắn khiến Thẩm Kiền hơi chột dạ, nhưng vẫn khúm núm đáp: "Chỗ tôi có người... muốn vào giới giải trí... Không biết có thể xin làm thực tập sinh trong công ty của Cố nhị thiếu không?"
Nhà hắn đông anh chị em, quan hệ lại chẳng hòa thuận, hơn nữa chẳng ai làm trong ngành giải trí, nên không có quyền lực gì để chống lưng. Dạo gần đây hắn mới quen một cô bạn gái, rất thích cô ấy, đã lỡ hứa hẹn rồi nên giờ mới đành mặt dày tới nhờ vả.
Lúc này Cố Cẩm Chi mới lười biếng liếc hắn một cái, giọng châm biếm: "Cậu không biết là tôi thù dai à?"
Biết Cố Cẩm Chi lại giở thói xấu tính, Thẩm Kiền vội nịnh: "Tôi đã cắt đứt quan hệ với thằng ngu kia từ lâu rồi, mấy anh em của tôi cũng tránh xa hắn cả. Tôi tất nhiên là người của cậu rồi, cậu nói gì tôi nghe nấy."
"Thánh nịnh." Cố Cẩm Chi lạnh giọng mắng thẳng khiến sắc mặt Thẩm Kiền tái đi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi.
Chuyện nhờ vả này chẳng phải việc lớn, hai nhà cũng có chút qua lại, vì vậy Cố Cẩm Chi khoát tay: "Tự sắp xếp thời gian, đưa cô ta đến công ty tôi. Nếu có tiềm năng thì nhận."
Bình luận