Chương 23: 23

Hôm nay trời trong nắng ấm, vòm trời cao vút không gợn mây. Lâm Hử ngẩn người, ánh mắt dán chặt vào thảm cỏ xanh mướt trước mặt.

Cậu đã thuộc nằm lòng bản thảo diễn thuyết, giờ chỉ mong buổi lễ trôi qua nhanh một chút, kết thúc sớm cho xong.

Vì đang cố gắng dẹp bỏ mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nên Lâm Hử hoàn toàn không nhận ra có người đang gọi mình.

"Này? Lâm Hử!" Ngô Tử Tuấn, học sinh lớp 12-10, vừa thấy Lâm Hử thì hơi giật mình, liền đứng lên gọi vài tiếng. Thế nhưng đối phương vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thêm vào đó là tiếng ồn xung quanh quá lớn, nên chẳng nghe thấy gì cả.

"Á đù, cậu ấy cũng là đại biểu lớp à? Vậy mà không nói với mình câu nào." Ngô Tử Tuấn sửng sốt. Hắn luôn nghĩ Lâm Hử chỉ có vẻ ngoài khí chất chứ thực chất cũng lười nhác giống mình.

Dù chỉ là đại diện cho lớp 12-9, nhưng điều này cũng chứng minh khả năng thi đại học của cậu không hề tệ. Với Ngô Tử Tuấn, Lâm Hử càng lúc càng trở nên khó đoán, như một vũng nước sâu không thấy đáy.

"Ơ? Mày quen cậu ấy hả?" Một nữ sinh cùng lớp, có gương mặt khá xinh xắn, nghe thấy tiếng gọi của Ngô Tử Tuấn thì tò mò hỏi.

"Đương nhiên rồi, quan hệ của bọn tao tốt lắm." Ngô Tử Tuấn hớn hở đáp, lòng nở hoa.

"Sao hai người lại quen nhau vậy? Tao nghe nói cậu ấy lạnh lùng lắm mà..."

Ngô Tử Tuấn lập tức mở mic, thao thao bất tuyệt với đám bạn học xung quanh. Hắn cực kỳ đắc ý, trong lòng nghĩ làm bạn với hot boy đúng là chuyện đáng tự hào. Đám con gái trong lớp cứ thế vây quanh hắn hỏi chuyện không ngừng.

"Cậu ấy còn nhận giúp tao ôn tập nữa cơ." Ngô Tử Tuấn không giấu nổi vẻ khoe khoang.

"Chà chà, mày hỏi bạn mày xem có thể cho tụi tao dự thính được không? Tuy tao có bạn bên lớp 12-2, nhưng cậu này đẹp trai quá trời. Tiếc là không quay lại, nhìn không rõ mặt."

"Tao không dám đảm bảo vụ đó đâu..." Ngô Tử Tuấn đáp, ra vẻ khách khí.

Ngay phía sau, có lẽ nhân viên điều khiển thiết bị nào đó đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện, vì chiều lòng khán giả mà lập tức xoay camera về phía lớp 12-9.

Lâm Hử còn chưa kịp phản ứng thì tiếng hét "Á!!!" đã vang lên khắp sân điền kinh. Một bạn học ngồi bên cạnh ngại ngùng kéo tay áo cậu, khẽ nhắc: "Lâm Hử, nhìn lên màn hình kìa."

Theo phản xạ, Lâm Hử ngẩng đầu. Ngay lập tức, cậu thấy gương mặt mình đang bị phóng đại chiếu rõ mồn một trên màn hình lớn phía sau sân khấu. Cậu giật mình đến mức suýt rụng rời.

Trong khoảnh khắc đó, cậu gần như không tìm được chỗ để trốn. Cúi đầu thì càng thấy kỳ cục, nên đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Sân vận động lại một lần nữa bùng nổ. Lễ tuyên thệ vốn trang nghiêm phút chốc trở nên sinh động, thoải mái hơn nhiều.

"Á trời ơi! Giờ thì được nhìn chính diện rồi... Chính diện còn đẹp hơn nữa kìa!"

Ngô Tử Tuấn phát hiện các bạn xung quanh bỗng dưng kích động bất thường, liền ngẩng đầu nhìn lên màn hình, đúng lúc bắt gặp nụ cười cứng đờ của Lâm Hử. Hắn bĩu môi, nói nhỏ: "Thế mà cũng làm ầm lên. Có biểu cảm nào của cậu ấy mà tao chưa thấy chứ." Nhất là khi trò chuyện với bạn trai, ánh mắt dịu dàng, nụ cười trìu mến, sinh động hơn cảnh này gấp trăm lần.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...