Chương 26: 26
Sau một quãng thời gian ngắn xôn xao, mọi chuyện dần quay lại quỹ đạo bình thường. Học sinh lớp 12 lại bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi thử lần thứ hai - cũng có nghĩa là kỳ thi đại học đã đến rất gần.
"Thi tốt nhé, tôi sẽ cố giữ vững vị trí top 1 của mình." Nhạc San nói với người bạn cùng bàn.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm, ánh lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Cô thật sự đã bị Lâm Hử truyền cảm hứng, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ linh tinh, một lòng hướng tới kỳ thi quan trọng phía trước.
Lâm Hử vượt xa mọi hình dung ban đầu của Nhạc San. Từ lần đầu cô bối rối hỏi bài cậu, cô đã nhận ra đối phương hoàn toàn không bị ràng buộc bởi giới hạn xếp hạng trong lớp thường. So với sự cách biệt mà cô từng ngầm mặc định, giờ đây khoảng cách giữa hai người đã đảo ngược một cách rõ rệt. Có những lời, cô định đợi sau kỳ thi đại học mới nói, để không ôm tiếc nuối trong lòng.
"Cậu cũng cố lên." Lâm Hử gật đầu, cũng không quên cổ vũ lại cô.
Sau đó, cả lớp bắt đầu náo nhiệt di chuyển đến các phòng thi. Lần này, Lâm Hử được xếp vào phòng thi nằm ở tốp giữa, vì thành tích của cậu hiện tại cũng thuộc khoảng giữa toàn trường.
Phòng thi hôm nay yên tĩnh hơn lần trước nhiều, ai nấy đều tranh thủ từng phút để ôn lại bài. Thỉnh thoảng có người liếc nhìn Lâm Hử một cái rồi thôi, cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Lâm Hử nhanh chóng tìm thấy chỗ ngồi của mình. Đối mặt với một kỳ thi vốn không tạo áp lực, đáng lý cậu sẽ rất bình thản. Thế nhưng, tâm trạng lúc này lại hơi rộn ràng - chỉ là nguyên nhân khiến cậu phấn khởi lại đến từ một chuyện hoàn toàn khác. Sáng nay, khi soi gương, Lâm Hử vui sướng phát hiện cơ bụng mình đã rõ nét, chạm vào còn thấy săn chắc, cảm giác rất đẹp mắt.
Cuối cùng cũng có thể tạm gác việc đến phòng gym, sau kỳ thi đại học rồi tiếp tục duy trì cũng chưa muộn. Không phải việc rèn luyện chiếm quá nhiều thời gian, chỉ là mỗi lần đặt chân vào phòng tập, cậu lại cảm thấy áp lực.
Thế là cậu đã biến lời nói dối ban đầu thành sự thật.
Dù vậy, Lâm Hử vẫn chưa định nói gì với Cố Cẩm Chi, vì cậu thấy rất ngượng. Nhưng ít ra, nếu sau này đối phương muốn xem thử, cậu cũng không cần phải vòng vo từ chối nữa.
Kỳ thi thử thứ hai cũng diễn ra tương tự kỳ thi lần trước. Hai ngày vật lộn trong phòng thi của đám học sinh cấp ba trôi qua nhanh chóng.
Chỉ khác ở chỗ lần này, đề thi không còn chứa những phần kiến thức mà Lâm Hử chưa học đến. Những câu đơn giản từng bị cậu bỏ trống, đương nhiên sẽ không lặp lại.
Khi rời phòng thi, phần lớn học sinh đều than đề lần này khó hơn nhiều so với trước. Nhưng với Lâm Hử, cậu lại không cảm thấy vậy. Cậu thấy đề tuy hơi quanh co, có vài dữ kiện bị giấu đi, nhưng nếu bình tĩnh phân tích thì vẫn có thể suy ra được.
"Lâm Hử, so đáp án không?" Vừa về lớp được một lúc, đã có không ít bạn học chạy đến hỏi cậu. Dù sao, cũng có nhiều học bá chịu áp lực tâm lý lớn, sau thi không muốn so đáp án, sợ bị ảnh hưởng.
Bình luận