Chương 3: 3
Cái tên Cố Cẩm Chi nghe có phần nữ tính, hiếm có đứa con trai nào lại được đặt tên là "Chi".
Tên này bắt nguồn từ kỳ vọng sinh con gái của ba mẹ hắn. Họ luôn mong "có nếp có tẻ", ai ngờ đứa con thứ hai vẫn là con trai.
Tên thì đã đặt rồi, cũng không sửa lại nữa. Ba chữ "Cố Cẩm Chi" ẩn chứa kỳ vọng duy nhất của ba mẹ hắn: cẩm y ngọc thực – chi lan ngọc thụ.
Nhưng đứa nhỏ này càng lớn lại càng lệch khỏi quỹ đạo ba mẹ kỳ vọng. Không nói đến chuyện tương lai, vì dù sao cũng đã có anh trai gánh vác gia nghiệp, vấn đề là... Cố Cẩm Chi chẳng làm nên trò trống gì.
Ngoại trừ một khuôn mặt đẹp, còn lại cái gì hắn cũng không ra hồn. Chỉ có một điểm, không biết là ưu điểm hay khuyết điểm đối với những người có gia thế như bọn họ – đó là ngây thơ, cố chấp, trung thành, và chung tình.
So với Cố Khởi thông minh, khôn khéo, Cố Cẩm Chi thật sự chỉ là một đứa trẻ. Tâm tư đơn giản, dễ tin người, dễ dàng mở lòng.
Chỉ là từ nhỏ đến lớn đã chịu không ít tổn thương nên sau này mới rút ra vài bài học đắt giá.
Bây giờ, hắn phát triển theo hướng ngược lại, trở nên cực đoan, chẳng tin ai, cả ngày mặt nặng mày nhẹ, độc mồm độc miệng, rất hiếm khi thật lòng với ai. Cũng may sinh ra trong nhà họ Cố, không ai dám để hắn chịu ấm ức. Cố Khởi lại là kiểu anh trai cuồng em, luôn cẩn thận bảo vệ hắn.
Bạn bè của Cố Cẩm Chi không nhiều, nhưng đã thân thì đều thật lòng. Nếu không, e rằng cũng chẳng ai chịu nổi tính cách của hắn lâu dài.
Hắn không ưa tên mình, nhưng đó là tên cha mẹ đặt nên cũng chẳng muốn đổi. Ngoài ra, Cố Cẩm Chi rất nhạy cảm với bất kỳ đặc điểm nào khiến hắn thấy bản thân giống con gái.
Ví dụ như làn da trắng nõn tự nhiên hay nét đẹp có phần trung tính của hắn.
Hồi cấp ba, bắt đầu bị đám nam sinh để ý vì vẻ ngoài, hắn tức đến nghiến răng ken két.
Từ đó, trong mỗi trận đánh nhau giữa hội học sinh bất lương, đều có mặt hắn. Hắn xông vào như một cơn lốc, lúc nào cũng giành dẫn đầu như thể đang tranh công.
Mà hắn đúng là có thiên phú trong mảng này thật – đánh càng nhiều lại càng hăng. Cú đấm của hắn đủ mạnh để đập tan tất cả ấn tượng tốt đẹp mà gương mặt kia từng mang lại.
Kết quả là, không còn ai dám bén mảng đến gần hắn nữa.
Thời gian trôi qua, đến một ngày, Cố Cẩm Chi chợt nhận ra... mình là gay. Hắn thích con trai.
Nhưng tuổi đời còn nhỏ, hắn chẳng hề quan tâm đến tình yêu, cũng chẳng để mắt tới gã nào, ngày ngày chỉ hứng thú với đánh đấm và chơi bời.
Mỗi năm, hắn đều bay đến vùng nhiệt đới để phơi nắng, phơi đến mức da tróc từng lớp như lá thiếc, hắn lại còn tự hào gọi đó là "đen giòn khỏe mạnh". Trong mắt hắn, làn da cháy nắng ấy khiến mình giống hoàng tử linh dương hoang dã, mạnh mẽ.
Đáng tiếc thay, gen đúng là một thứ mạnh mẽ đến vô lý. Dù phơi nắng đến thế nào, chẳng bao lâu sau hắn lại trắng trở lại. Ba mẹ hắn thì xem đây là "trở về hình dáng con người" và cũng chẳng buồn cấm cản.
Bình luận