Chương 31: 31
Sắp đến giờ cơm trưa, người trong thư viện bắt đầu tản ra từng nhóm nhỏ để đi ăn. Nhạc San viết một mảnh giấy đưa cho Lâm Hử, hỏi cậu có muốn đi ăn cùng không.
Lâm Hử tuy có hơi đói, nhưng vì một vài lý do liên quan đến mối quan hệ giữa hai người nên cậu tỏ ra không vội, chỉ lắc đầu ra hiệu bảo cô cứ đi trước.
Thấy vậy, Nhạc San hơi ngập ngừng. Dù cô cũng chưa đói lắm, nhưng vẫn quyết định ở lại ôn tập cùng cậu.
Người ra vào ngày một nhiều, bầu không khí yên tĩnh ban đầu của thư viện dần bị phá vỡ. Một nữ sinh ngồi gần đó nhân lúc đông người liền nhanh tay đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn Nhạc San, rồi chờ phản hồi từ cô.
Nhạc San tò mò cầm mảnh giấy lên xem, phát hiện trên đó là một dòng chữ nắn nót: "Chào cậu, cho mình hỏi nam sinh ngồi cạnh cậu có phải là bạn trai của cậu không? Xin lỗi vì câu hỏi có phần đường đột."
Cô gái này đến thư viện khá muộn. Khi trông thấy Lâm Hử, cô bắt đầu để tâm. Nhưng vì bên cạnh cậu đã có một nữ sinh khác nên cô đành thôi ý định. Sau đó, cô nhận ra tương tác giữa hai người dường như không giống một đôi, có thể chỉ là bạn học, nên mới gom đủ can đảm, tranh thủ lúc vắng người mà hành động.
Nhạc San khẽ nhíu mày, bất giác không biết nên trả lời thế nào. Cô nghĩ, nếu nói thật, e rằng sẽ khiến Lâm Hử gặp rắc rối. Mà rõ ràng cô gái này có ý tiếp cận cậu, điều đó là thứ mà cô không hề muốn chút nào.
Cuối cùng, cô dứt khoát đưa tờ giấy cho Lâm Hử xem, dùng ánh mắt dò hỏi cậu muốn xử lý thế nào.
Lâm Hử vốn rất ngại những tình huống khó xử kiểu này. Cậu nhìn lướt qua tờ giấy rồi vội quay đi, đôi tai cũng ửng đỏ vì ngại ngùng.
Tuy vậy, chỉ một lúc sau, cậu liền lắc đầu.
Nhạc San hơi sững người, khẽ hỏi: "Thế nếu cô ấy muốn làm quen thì sao?" Hay là Lâm Hử đồng ý?
Lâm Hử nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi có người yêu rồi."
Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt Nhạc San thoáng trở nên mất tự nhiên. Cô chưa từng lường trước tình huống này. Từ trước đến giờ, Lâm Hử luôn lặng lẽ một mình, vì vậy cô đã nghĩ sau khi thi đại học xong sẽ tỏ tình với cậu.
Nhưng giờ thì...
Nhạc San mím môi, nhanh chóng viết lại câu trả lời lên tờ giấy: "Chúng tôi chỉ là bạn học, cậu ấy đã có người yêu rồi." Sau khi đưa lại cho nữ sinh kia, cô cúi đầu thu dọn sách vở, quay sang nói với Lâm Hử bằng một giọng hơi gượng gạo: "Tôi đi ăn trước đây."
Cô cần một chút thời gian để ổn định cảm xúc.
Lâm Hử quay sang nhìn, gật đầu. Cậu không chắc Nhạc San có còn tình cảm gì đặc biệt với mình không. Cô luôn giữ chừng mực như một người bạn học, và cậu cũng đã khéo léo giữ khoảng cách từ trước. Nhưng hôm nay, cuối cùng cậu đã có thể nói ra mình đã có người yêu một cách tự nhiên - điều đó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Ngay lúc ấy, người thanh niên ngồi đối diện cũng bị tiếng bước chân trong thư viện làm tỉnh giấc. Hắn mở mắt, vươn vai, vẻ mặt ngái ngủ như vẫn chưa hoàn hồn sau giấc ngủ trưa. Lần này đến lượt Lâm Hử thấy xấu hổ, coi như hòa nhau rồi.
Bình luận