Chương 32: 32

Hắn hết sức cẩn trọng, sợ bạn trai nhận ra nơi chụp là thư viện Giang Thành nên chỉ gửi ảnh phần nội dung trên giấy, đến cả mặt bàn cũng tuyệt đối không để lọt vào khung hình.

Lâm Hử nhìn bức ảnh chụp rõ ràng, có thể thấy đoạn bút ký được viết khá chỉn chu - nhưng nội dung thì hoàn toàn vượt ngoài khả năng hiểu của cậu. Ban đầu còn cảm thấy có chút thú vị, nhưng rồi ánh mắt cậu bất giác dừng lại trên cây bút bi nằm trên trang giấy. Liếc sang cây bút đặt trên bàn mình, không hiểu vì sao một cảm giác kỳ lạ dâng lên, len lỏi trong lòng cậu một cách âm ỉ.

Lâm Hử giật mình quay lại nhìn phía sau, sống lưng lạnh toát, mồ hôi rịn ra từng giọt. Ý nghĩ vừa chợt thoáng qua quả thật khiến cậu khó lòng tin nổi.

Chi Chi dùng cùng loại bút với cậu... chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt. Cả lớp cậu đều chuộng kiểu bút này.

Nhưng linh cảm trong cậu cứ bám riết lấy không buông, khiến cậu không nhịn được buột miệng hỏi: "Chi Chi, tôi đoán em đã ngủ gật, đúng không?"

Cố Cẩm Chi không ngờ đối phương lại hiểu mình đến thế, nói trúng tim đen khiến hắn xấu hổ vô cùng: "Sao anh biết? Em chỉ chợp mắt một chút thôi! (xấu hổ)"

Lâm Hử sững lại trong chốc lát rồi bịa ra một lý do: "Thì cảm thấy em không giống kiểu người quá chăm học." Dù thật ra mọi chuyện đều hợp lý, rất đúng với những gì Chi Chi có thể làm.

"À đúng rồi, anh à, hôm nay anh có tới thư viện không? (tò mò)" Cố Cẩm Chi vẫn không giấu nổi sự quan tâm của mình với chuyện này.

Nghe câu hỏi ấy, trực giác trong Lâm Hử lại càng thêm mạnh mẽ. Rõ ràng Cố Cẩm Chi đang cố ý dò hỏi, trong khi trước nay đối phương luôn nói năng bộc trực, nghĩ gì nói nấy, không hề rào đón như bây giờ.

Lâm Hử nhíu mày, đưa mắt nhìn mặt bàn trống trơn phía đối diện, trong đầu lại tua lại những chuyện đã diễn ra mấy ngày qua. Chi Chi cứ luôn tìm cách thăm dò xem cậu đang làm gì, đi đâu. Nghĩ đến người đàn ông với nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt, cùng những hành vi ngô nghê không hề tương xứng với vẻ ngoài trưởng thành chín chắn, cậu lại càng không thể xua đi mối nghi ngờ trong lòng.

Cuối cùng, hiếm hoi lắm Lâm Hử mới lựa chọn nói dối: "Không, hôm nay tôi bận việc nên không tới."

Cố Cẩm Chi lập tức đập tay vào đùi, như bừng tỉnh. Hắn đã nghi rồi mà, bạn trai hắn chắc chắn không đến thư viện. Nếu không thì sao hắn lại chẳng tìm thấy?

"Vậy lần sau nếu anh có đi nhất định phải báo cho em biết đấy nhé, em muốn cùng học với anh!" Cố Cẩm Chi cười nũng nịu, ra vẻ ngây thơ để che đậy mục đích thật sự của mình.

Ngồi trong thư viện, Lâm Hử như đăm chiêu suy nghĩ, khẽ gật đầu: "Ừ."

Cùng học sao... Nhưng hôm nay chẳng phải đã ngủ rất ngon lành đấy à? Cũng đâu giống một người vừa được truyền động lực học hành.

Kỳ thi ngày càng cận kề, những giờ giải lao cũng dần trở nên yên ắng. Thầy cô bận rộn trong phòng giáo viên với đống bài thi cần chấm. Trong lớp học, vài đôi tình nhân ngồi chụm đầu lại, thì thầm trò chuyện, tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...