Chương 34: 34

Cố Cẩm Chi tới Giang Thành đã gần một tuần, nhưng tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Việc hoàn toàn không lần ra được chút manh mối nào về bạn trai khiến sự tự tin của hắn tụt dốc không phanh.

Tạm thời hắn vẫn chưa nghĩ ra cái cớ nào hợp lý để tiếp cận. Trong giờ hành chính, chắc chắn người kia đang ở công ty.

Càng lúc càng sốt ruột, Cố Cẩm Chi bắt đầu tranh thủ các cuộc trò chuyện đêm để đề cử đủ loại trà nước, cà phê cho Lâm Hử, hy vọng có thể dần dần thay đổi khẩu vị và thói quen sinh hoạt của đối phương.

Nào là Latte dừa tươi, nào là Cappuccino các kiểu, nói mãi rồi cũng trôi dạt tới tận đâu. Rõ ràng chỉ đang bình luận mấy món đồ uống từng thử qua, vậy mà hắn có thể thao thao bất tuyệt suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, hắn mới sực nhớ mình lại quên mất chuyện chính.

"Anh à, tan làm nhớ thử nha~ Thật sự ngon lắm đó!" Cố Cẩm Chi làm nũng ngọt xớt, miệng dẻo như kẹo kéo. Giờ hắn nói mấy câu này còn trơn tru hơn cả uống nước, chẳng thấy xấu hổ tẹo nào.

Nói vậy, nghĩa là có thể ra quán cà phê mai phục rồi nhỉ? Nghĩ tới đây, Cố Cẩm Chi cảm thấy mình thật là thông minh.

Trước đủ kiểu thăm dò vòng vo của hắn, Lâm Hử đã sớm luyện thành kỹ năng "phản trinh sát". Cậu thừa hiểu những mưu tính nho nhỏ kia.

Tìm lý do từ chối là cách nhanh nhất, nhưng nghĩ tới cảnh đối phương vì không thành công mà lại vò đầu bứt tai tìm cách khác, Lâm Hử lại thấy mềm lòng. Cậu không muốn Chi Chi phải tốn công thêm nữa.

Vì vậy, cậu cười bất đắc dĩ, gật đầu: "Được, có thời gian tôi sẽ thử."

Giờ Lâm Hử đã không còn lúng túng khi trò chuyện trực tuyến nữa, trái lại, càng lúc càng tự nhiên, nhất là lúc nói chuyện với Cố Cẩm Chi. Trước đây, nhóm chat chỉ biết có một ngày Amour đột nhiên chuyển sang mode cool ngầu, chứ chẳng ai ngờ rằng cậu vốn mắc chứng sợ giao tiếp. Về sau, khi "chân tướng" vỡ lở, cũng chẳng còn mấy người nhớ thương Amour nữa.

Nếu Chi Chi đã cố ý gợi ý vậy, Lâm Hử không cần đoán cũng biết hắn sẽ phục ở quán cà phê đúng lúc tan tầm.

Và cậu cũng không định bơ người ta. Mỗi chiều tan học, Lâm Hử lại tới quán cà phê ấy. Quán này đông khách, đa phần là học sinh nên Lâm Hử biết chắc Chi Chi sẽ chẳng thể nhận ra mình.

Trong mắt Cố Cẩm Chi, cậu đã bị "đóng khung" thành một hình tượng khác hẳn đời thực, rất khó liên tưởng đến Amour trên mạng.

Đúng là Chi Chi có tới thật. Hắn tới để thử từng món đồ uống đã liệt kê dài dằng dặc trong tin nhắn. Mỗi ngày một biểu cảm, nhìn chung là... không hợp khẩu vị cho lắm.

Lâm Hử thì chỉ gọi một ly, rồi ngồi cả buổi để ôn bài. Thỉnh thoảng cậu sẽ liếc nhìn người kia, đợi khi hắn rời đi mới lặng lẽ thu dọn sách vở về nhà.

Khi bị Cố Cẩm Chi tra hỏi, cậu khi thì bảo có đi, lúc lại nói không, khiến đối phương chẳng biết đường nào mà lần.

Hắn từng cho rằng mình hoa mắt, không để ý kỹ. Dù sao bạn trai hắn ngoài đời cũng quá mức bình thường, khó mà khớp nổi với hình ảnh đã qua filter mấy lớp kia.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...