Chương 36: 36
"Chuyện đó không thể nào xảy ra!" - phản ứng đầu tiên của Cố Cẩm Chi là lập tức bác bỏ.
"Anh ta đâu biết mặt tao, tao cũng không lần ra được tung tích của anh ta, sao anh ta lại có thể phát hiện ra tao được? Nói vậy chẳng khác nào coi thường chỉ số IQ của tao!"
Thấy chủ đề câu chuyện bỗng chệch hướng sang vấn đề trí thông minh của Cố Cẩm Chi, Từ Châu nhất thời không biết đáp thế nào, đành hắng giọng lảng đi.
"Mày dò xét nhiều như thế, có khi anh ta đã cảm thấy có điều gì đó rồi." Từ Châu nói một cách uyển chuyển, dẫu sao từ trước đến nay Cố Cẩm Chi vốn chẳng giỏi gì trong chuyện nói dối.
Dẫu vậy, Cố Cẩm Chi vẫn thấy chuyện này thật khó mà xảy ra. Rõ ràng chính hắn còn chưa tìm ra được người kia. Hơn nữa, ai lại ngờ được rằng hắn sẽ tới tận Giang Thành chứ?
"Tao chỉ đoán vậy thôi, mày tin hay không thì tùy." Từ Châu lười tranh cãi thêm, chẳng muốn dính dáng gì đến mớ rắc rối hẹn hò qua mạng của người kia. Hắn nghĩ, nhiều nhất thì vài ngày nữa cũng sẽ có kết quả thôi.
Nhưng đúng là, câu nói đó của Từ Châu đã gieo vào đầu Cố Cẩm Chi một mầm mống nghi ngờ.
Nếu thật sự hắn đã bị phát hiện, thì mọi chuyện nghe ra cũng hợp lý. Đối phương đột nhiên né tránh hắn là vì không muốn để hắn tìm ra tung tích, mà cũng chính vì thế nên hắn mới không tài nào lần được ra người ấy.
Như vậy thì vấn đề hẳn không nằm ở phía hắn rồi!
Nhưng tại sao đối phương lại muốn lẩn tránh hắn? Cố Cẩm Chi ngẫm nghĩ một hồi, chợt lóe ra một khả năng: có thể Amour đã phát hiện hắn không còn là sinh viên? Nhận ra hắn lớn tuổi nên hết hứng thú?
Mặc dù ngay từ đầu Cố Cẩm Chi từng thoáng nghĩ đến tình huống này, nhưng bản thân hắn cũng không biết phải giải thích chuyện mình nói dối về tuổi tác thế nào. Nếu đối phương thật sự vì chuyện tuổi tác mà dần rút lui, thì hắn tức điên mất.
Tuy không còn là sinh viên nhưng hắn nhìn cũng đâu đến nỗi tệ! Như vậy vẫn chưa đủ sao? Hắn đâu có chê Amour vì gương mặt bình thường hay vì chỉ là một người lao động phổ thông. Được gặp hắn, Amour phải thấy may mắn mới đúng. Huống chi, đối phương còn lớn tuổi hơn hắn nhiều, sao cứ nhất định phải chọn nam sinh cho bằng được?
Cố Cẩm Chi tức tối trừng mắt nhìn ảnh đại diện WeChat của Lâm Hử - tên đàn ông chết tiệt.
Đã lâu rồi chưa vào nhóm chat, sau một hồi chìm đắm trong mớ suy nghĩ về bạn trai, Cố Cẩm Chi mới có tâm trạng lướt xem tin tức trong nhóm.
Vẫn là những cái tên quen thuộc, nhưng sự nhiệt tình của họ đối với nam sinh trung học Lâm Hử đã dần nguội lạnh. Dù sao thì không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể chạm vào. Theo đuổi thần tượng thì còn có thông tin cập nhật liên tục, còn theo đuổi một người bình thường như vậy thì đòi hỏi một ý chí kiên định lắm.
Nghĩ đến nam sinh ấy, Cố Cẩm Chi thở dài, rồi theo thói quen lại đem so sánh với bạn trai mình. Cứ thử nghĩ mà xem: người ta còn trẻ, bảnh bao, học hành giỏi giang, lại biết điều lễ phép. Có thể thấy rõ cậu ấy rất khiêm tốn, không phô trương kiêu ngạo. Thật sự, suốt thời học sinh hắn hiếm khi gặp được một người như vậy.
Bình luận