Chương 4: 4
Sáu giờ sáng, Lâm Hử tỉnh giấc đúng giờ như thường lệ.
Căn phòng của chủ cũ sạch sẽ gọn gàng, tiêu chuẩn điển hình của một học sinh trung học bình thường. Rõ ràng cậu ta không muốn ông bà phát hiện ra mình thường xuyên lêu lổng bên ngoài.
Học phí lớp Quốc tế ở trường phổ thông Chuyên thuộc dạng đắt đỏ, mỗi năm tốn hơn mười vạn. Chưa kể, định hướng học tập ở đây chủ yếu là để chuẩn bị du học. Điều này chứng tỏ gia đình họ Lâm từng ôm kỳ vọng cho chủ cũ ra nước ngoài.
Với một gia đình có điều kiện bình thường, khoản chi này thực sự là gánh nặng không nhỏ. Chẳng biết cha và anh trai của cậu ta phải bán bao nhiêu căn hộ mới gom đủ từng ấy tiền.
Dù chưa từng thật sự bôn ba ngoài xã hội, Lâm Hử cũng hiểu người nhà mình đã phải chật vật thế nào. Nếu bản thân đã đến đây, cậu quyết tâm phải sống thật tốt, thay chủ cũ gánh vác trách nhiệm.
Không làm phiền ông bà, Lâm Hử đeo chiếc ba lô nặng trĩu lên vai, lấy ít tiền ăn sáng từ ngăn kéo rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.
Ánh mắt cậu khựng lại nơi chiếc điện thoại đặt trên bàn. Tay siết chặt góc áo đồng phục, cậu rõ ràng đang bối rối.
Lâm Hử chẳng biết có nên mang điện thoại theo không. Một mặt, cậu nghĩ không cần thiết đem tới trường; mặt khác lại sợ Chi Chi Mang Mang sẽ gọi liên tục như hôm qua. Càng nghĩ càng cảm thấy cái lý do "đi làm" và "tắt máy" mà mình nói trước đó thật vô lý - chẳng khác gì một nhân viên văn phòng thời nguyên thủy.
Cậu ngẫm ngợi hồi lâu rồi thở ra một hơi, cầm điện thoại theo nhưng chỉnh sang chế độ im lặng.
Dù sao hiện tại, cậu và Chi Chi Mang Mang cũng là một đôi "trên danh nghĩa". Mà đối phương còn là sinh viên đại học - sống năng động, nhiều thời gian rảnh, lại ít áp lực. Cậu không thể áp cách nghĩ khắt khe của mình lên người ta. Trái lại, cậu nên bao dung hơn.
Dù trong trí nhớ của Lâm Hử, cuộc sống đại học đâu có dễ đến thế.
Cậu xuống lầu, mua một chiếc bánh bao chay cùng ly sữa đậu nành, rồi thong dong đến trạm xe buýt. Gió lạnh buổi sớm lùa qua, quấn lấy người cậu như tấm áo mỏng.
Cậu đeo tai nghe nối với chiếc mp3 - vật bất ly thân từ thời còn là học sinh ở kiếp trước. Bên trong đang phát phần thi nghe tiếng Anh.
Lâm Hử không tự mãn. Dù chuyện thi đại học đã lùi xa nhiều năm, nhưng cậu tin mình vẫn có thể làm tốt như trước.
Ăn sáng xong cũng vừa kịp lúc xe đến. Cậu ngồi xuống một chỗ đơn rồi nhắm mắt, tập trung nghe bài.
Chưa được bao lâu, một loạt tiếng ồn phía sau đã khiến cậu phân tâm. Mở mắt ra, Lâm Hử nhìn thấy nhóm thiếu niên lêu lổng từng là bạn của chủ cũ đang chen chúc phía sau. Một trong số đó thì thầm kỳ quặc: "Xì, giờ làm học bá rồi coi tụi mình như người lạ."
Lâm Hử nghe rõ lời hắn. Thú thật, cậu rất tán đồng. Đối phương đã nói thế thì cậu càng không cần giả vờ xã giao. Dù sao cậu vốn chẳng thích tiếp xúc nhiều.
Cậu cứ đeo tai nghe như chẳng nghe thấy gì, mặt không biến sắc.
Nhưng khi Mao Tuấn và Dương Tử Huyên lên xe, Lâm Hử khẽ gật đầu. Mao Tuấn chỉ chào khẽ một câu, còn Dương Tử Huyên thì nhướn mày, mỉm cười rạng rỡ.
Bình luận