Chương 40: 40
"Á đù! Yêu nhau đi, yêu nhau đi!" - Sau khi Lâm Hử đẩy Ngô Tử Tuấn ra, không khí lập tức bị châm ngòi. Cảnh tượng tràn ngập "tình gay bắn ra tứ phía" này khiến đám bạn xung quanh không nhịn được nhao nhao gào rú, hò hét ầm ĩ.
May thay quán bar quá ồn ào, giọng của bọn họ cũng chỉ đủ để những người quanh đó nghe thấy.
Lâm Hử cảm thấy mất mặt đến mức chỉ muốn tìm hố chui xuống. Lần này, không chỉ vì bản tính sợ giao tiếp, mà còn vì "người yêu cũ trên mạng" của cậu lại đang hiện diện ở đây. Tình huống thật sự xấu hổ tới cực điểm.
Gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lạnh nhạt của cậu khẽ nhuộm một lớp ửng đỏ - rõ ràng là vì xấu hổ.
Ban đầu Ngô Tử Tuấn còn thấy trò đùa này không có gì nghiêm trọng. Sinh nhật hắn cơ mà, bạn bè đùa giỡn tí cho vui thôi. Nhưng khi thấy nét mặt Lâm Hử có gì đó không đúng, hắn liền giơ tay ra hiệu: "Thôi thôi, đừng đùa nữa, anh Hử không hứng thú với mấy thằng vạm vỡ như tao đâu."
Tiếc là tiếng hắn quá nhỏ, bị chìm nghỉm giữa âm nhạc rầm rĩ của quán bar, đám bạn vẫn chưa chịu dừng ngay, còn hô hào thêm một lúc rồi mới chịu yên.
Tặng quà xong, Lâm Hử vội vã lui khỏi trung tâm đám đông. Trở về góc khuất trong quán khiến cậu cảm thấy an toàn hơn đôi chút.
Ban đầu cậu đã muốn rời khỏi quán bar ngay, nhưng hôm nay là sinh nhật bạn, bỏ về giữa chừng thì không phải phép, cũng chẳng đến mức phải hoảng loạn như vậy.
Cố Cẩm Chi có thể đã thấy cậu, cũng có thể chưa. Biết hay không biết, nhận ra hay không nhận ra, tất cả đều là phỏng đoán.
Dù sao hiện tại giữa hai người chẳng còn ràng buộc gì - cậu đã là người đề nghị chia tay trước. Gặp lại ở quán bar thế này, tuy cậu bối rối thật, nhưng cũng không cần phản ứng thái quá.
Từ trước đến nay, chuyện gặp lại người yêu cũ luôn là một tình huống vô cùng lúng túng.
Lâm Hử ngồi im lặng trong góc tối, mặt đơ ra mà đếm thời gian. Khí chất cậu hoàn toàn không hợp với nơi này - dù đang ở quán rượu, cậu vẫn ngồi đoan chính, thẳng lưng, không nghiêng không dựa, như một thói quen ăn sâu.
Thỉnh thoảng cậu lại không nhịn được liếc nhìn về phía đối diện, xem thử Cố Cẩm Chi đã đi chưa. Đáng tiếc chỗ ngồi hiện tại không có tầm nhìn tốt, cậu chẳng thấy được gì.
Tim cậu đập thình thịch - không phải vì nhạc lớn, mà vì... quá rối.
Ai cũng biết yêu đương qua mạng không đáng tin - bản chất chẳng khác gì trò chơi. Có lẽ cậu là một kẻ ngốc, ngay từ đầu đã tự trách mình không nghiêm túc. Đến bây giờ, dù đã dứt khoát nói lời chia tay, cảm giác áy náy trong lòng vẫn không hề vơi đi.
Nhất là khi người kia... lại đột ngột xuất hiện.
Cố Cẩm Chi ngồi ở góc quán bar, nghe thấy tiếng hò hét vừa rồi mà máu sôi sùng sục. Mũi thở phì phò, ngực tức anh ách. Cái tên to xác kia nhìn còn già hơn hắn, làm sao hắn thua kém được?
Hắn không tin hai người bọn họ có tình cảm gì thật sự. Không đời nào!
Hắn chắc chắn Lâm Hử đã nhìn thấy hắn. Khi nãy biểu cảm của cậu hơi thay đổi. Dù nét mặt Lâm Hử không rõ ràng, nhưng trực giác hắn mách bảo - cậu còn có tình cảm. Chắc chắn là thế.
Bình luận