Chương 41: 41
"Được rồi, được rồi, tụi bay mau tránh ra... đừng bu quanh anh ấy nữa." Thấy mấy nam sinh vẫn còn vây lấy Cố Cẩm Chi, hào hứng bàn tán về cú ra tay vừa rồi, hỏi han có thể chỉ cho vài chiêu không, Ngô Tử Tuấn vội lên tiếng can thiệp.
Dù đã biết người đàn ông này chính là bạn trai của Lâm Hử, nhưng Ngô Tử Tuấn vẫn không dám manh động bắt chuyện làm quen. Không thấy không khí giữa hai người đó đang rất kỳ lạ sao? Nhất là Lâm Hử, cứ như chuột gặp mèo vậy, có khi đang giận nhau cũng nên.
Chưa kể hôm nay hắn vừa gây ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, giờ tất nhiên không dám chọc giận Cố Cẩm Chi thêm nữa, kẻo lại bị vả ngược. Thôi thì để anh Hử tự dọn đống này vậy.
Nghĩ vậy, Ngô Tử Tuấn âm thầm đẩy Lâm Hử về phía Cố Cẩm Chi, còn mình thì kéo theo mấy nam sinh khác lùi ra xa. Tim của cả Lâm Hử lẫn Cố Cẩm Chi đều đập thình thịch, cánh tay hai người căng cứng.
Cả hai đứng cạnh nhau, vậy mà lại trông rất ăn ý.
Thiếu niên cao ráo khoác áo trắng, gương mặt trẻ con hiện rõ sự lúng túng, má trái bầm tím, trông y như một chú cún con to xác, rụt rè và trầm lặng. Cạnh cậu là người đàn ông trẻ tuổi với khí chất tao nhã, dáng vẻ yêu kiều, đang hơi mím môi liếc mắt - y hệt một con mèo quý tộc kiêu kỳ.
Một người ngốc nghếch, một người thì cứ xoắn xuýt - đã đứng gần sát rồi mà vẫn còn lúng túng không dám nhìn thẳng nhau.
"Bọn mình đi tìm đám con gái đi." Ngô Tử Tuấn vừa xoa đầu gối vừa đề xuất. Chủ yếu là muốn để lại không gian riêng cho họ. Để anh Hử còn giải thích vụ trêu chọc trong quán bar lúc nãy. Dù sao thì hắn và anh Hử... ôi nghĩ thôi đã thấy ngại rồi.
"Cậu có cần tới bệnh viện không?" Tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc, Lâm Hử biết hắn bị đánh không nhẹ chút nào, không khỏi cau mày hỏi.
Lỡ không cẩn thận để lại di chứng thì sao?
Hiện giờ, điều Ngô Tử Tuấn sợ nhất chính là được anh Hử quan tâm. Lời vừa dứt, hắn liếc sang người đàn ông bên cạnh, thấy đối phương hơi nhíu mày.
"Tôi không sao, tôi không sao! Tôi hiểu rõ cơ thể mình mà, sắp hết đau rồi. Với lại nhà tôi có bác sĩ riêng, không thành vấn đề đâu. Anh Hử, cậu đừng lo." Ngô Tử Tuấn vội đá chân xua xua.
Lâm Hử lúc này mới gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Thấy họ đi tìm người, cậu cũng lẳng lặng đi theo. Cố Cẩm Chi liếc cậu một cái, rồi giận dỗi bước đi bên cạnh.
Ra tới đường lớn đông đúc, thấy ai nấy đều an toàn vô sự, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. May mà chỉ là một phen hoảng sợ, không có chuyện gì nghiêm trọng.
"Anh Hử, bọn tôi tính đi karaoke. Tôi biết cậu không ưa chốn ồn ào, hay là cậu về trước nghỉ ngơi đi." Thấy Lâm Hử vẫn định bám theo, Ngô Tử Tuấn không khỏi ngán ngẩm nghĩ: sao anh Hử lại ngốc thế nhỉ? Mặt bạn trai đen sì như đáy nồi rồi kìa! Thế là hắn lập tức tìm cớ đuổi khéo.
Bình thường, Lâm Hử chắc chắn sẽ lập tức từ chối mấy buổi tụ tập như vậy, nhưng giờ đây, cậu lại đang phải đối mặt với một chuyện còn đáng sợ hơn nhiều. Cậu chưa sẵn sàng đối diện với Cố Cẩm Chi, chưa sẵn sàng để chịu trách nhiệm.
Bình luận