Chương 42: 42

Nếu như bên ngoài, không khí vẫn dễ chịu nhờ tiếng người qua lại trên phố cùng làn gió biển thì thầm bên tai, thì khi Lâm Hử và Cố Cẩm Chi bước vào thang máy, mọi thứ lại dần trở nên gượng gạo.

Khách sạn rõ ràng được lắp điều hòa ở khắp nơi, vậy mà Lâm Hử vẫn cảm thấy sống lưng mình nóng dần lên. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất cậu đang căng thẳng đến mức vô thức dắt Cố Cẩm Chi đi quá mất cửa phòng. Phải đến khi thấy số phòng mỗi lúc một lớn, cậu mới nhận ra mình đi nhầm, liền siết chặt tay, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi dẫn người kia quay lại.

Nhìn bóng lưng cao ráo, thẳng tắp phía trước, Cố Cẩm Chi không nhịn được mà cong môi cười khẽ - cảm thấy thật buồn cười. Sau cú mất mặt ban nãy, giờ hắn thấy bớt ngại hơn nhiều: "Cảm giác phương hướng của cậu không được tốt lắm thì phải?" Ai lại có thể đi nhầm chính phòng của mình chứ.

Lâm Hử điềm nhiên đáp: "Ừm, phòng ốc bên này bố trí hơi lạ." Giọng điệu hoàn toàn không để lộ sự bối rối trong lòng.

Một tiếng "tách" vang lên khi Lâm Hử quẹt thẻ mở cửa phòng, toàn bộ đèn cũng bật sáng theo. Nghe thấy tiếng Cố Cẩm Chi đóng cửa phía sau, cậu khẽ giật giật tai.

Mục đích cậu mời đối phương tới đây, thực ra chỉ đơn giản là tìm một chỗ nghỉ chân mà thôi.

Lâm Hử cụp mắt, nói với hắn: "Anh muốn ngủ giường nào? Cái sát cửa sổ có tầm nhìn tương đối đẹp." Vốn quen gọn gàng ngăn nắp, sau khi nhận phòng, cậu không bày bừa gì cả. Hai chiếc giường đều đã được nhân viên khách sạn thay ga gối sạch sẽ từ trưa.

Cố Cẩm Chi liếc mắt qua, nhẹ nhàng đáp: "Vậy tôi chọn cái đó."

"Anh tắm trước đi." Nói xong, Lâm Hử cũng không biết nên làm gì tiếp theo, đành giả vờ mở ba lô ra sắp xếp, như thể thật sự có thứ cần thu dọn.

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Cố Cẩm Chi tưởng là cậu bận thật, bèn gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Cửa vừa khép lại, Cố Cẩm Chi lập tức không nhịn được nữa, nhảy phắt lên bồn cầu, hớn hở nhắn tin cho Từ Châu: "Tao không thất bại!"

"Sao rồi, chúng mày chính thức yêu đương rồi à? Hôn chưa hay lên giường luôn rồi?" Từ Châu đúng là bất ngờ thật sự - ai mà ngờ có ngày hiệu suất hành động của Cố Cẩm Chi lại cao đến vậy.

Cố Cẩm Chi ra vẻ trầm ngâm: "Chưa, tao không phải loại người tùy tiện như thế. Mới gặp mà đã xác lập quan hệ thì còn ra gì. Tao đang trong quá trình khảo sát, khảo sát!"

"Xì." Từ Châu thừa biết hắn lại đang chém gió. Trong lòng đoán thầm: nếu nam sinh trung học kia chủ động ngỏ lời hẹn hò, chắc Cố Cẩm Chi lắm cũng chỉ do dự ba giây.

"Rồi mày nhắn để làm gì?"

"Hiện tại bọn tao đang ở chung một phòng~ đêm nay sẽ ngủ cùng nhau." Giọng điệu Cố Cẩm Chi sung sướng khỏi nói. Từ trước tới nay, hắn luôn rất hài lòng với khả năng biểu cảm khuôn mặt của mình.

"Ôm nhau ngủ à?"

"Thôi không nói nữa, tao phải đi tắm rồi còn ra ngoài nữa." Cố Cẩm Chi thấy không thể tiếp tục trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn kia nữa, trong lòng có chút không vui. Cũng chỉ vì không nhịn được muốn chia sẻ, mà lại chẳng có ai để kể ngoài Từ Châu - với anh trai thì càng không dám nói, thành ra phải hạ mình tâm sự với thằng bạn ngốc này.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...