Chương 43: 43

Sáu giờ sáng, chuông báo thức của Lâm Hử vang lên. Tối qua cậu ngủ hơi trễ, nhưng vì đã quen giờ giấc nên lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâm Hử nghiêng đầu tắt chuông thật nhanh, sợ làm phiền đến giấc ngủ của Cố Cẩm Chi.

Cậu vẫn nhớ người kia rất mê ngủ nướng.

Rón rén ngồi dậy, Lâm Hử quay sang nhìn người đang ngủ say như chết ở giường bên, trong lòng thầm nghĩ mình có lẽ đã lo quá rồi. Buổi sáng không dậy nổi, đương nhiên cũng chẳng thể nghe thấy tiếng chuông báo thức.

Tranh thủ lúc còn chưa thấy ngại, cậu len lén ngắm đối phương kỹ hơn. Tư thế ngủ của Chi Chi chẳng ra đâu vào đâu, đầu gần như tụt xuống cuối giường. Khoảnh khắc ấy khiến Lâm Hử có cảm giác, dù người kia lớn tuổi hơn mình, lại hay ra vẻ người lớn, nhưng thực chất tâm hồn vẫn còn rất trẻ con. Bản tính hắn vô tư, ngây thơ, không mang chút dáng vẻ thâm trầm, già dặn của người trưởng thành.

Nghỉ hè, sáng sớm cũng chẳng có việc gì đặc biệt cần làm. Nếu ở nhà, có lẽ Lâm Hử đã dọn dẹp sách vở rồi ra thư viện ngồi một lát. Nhưng đang ở chỗ lạ, cậu vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.

Vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, Lâm Hử vô thức đứng trước gương, vén áo ngủ lên nhìn cơ bụng, hiển nhiên là vẫn còn để tâm đến sự cố bất ngờ xảy ra tối qua.

Thật khó mở miệng thừa nhận, nhưng tối qua, khi khuy áo bất ngờ bung ra, cậu đã thầm cảm thấy may mắn vì dáng người của mình vẫn ổn. Nếu cơ bụng mà biến mất thì chắc cậu chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, còn Cố Cẩm Chi thể nào cũng tưởng cơ bụng kia là hàng photoshop.

Sau sự cố đó, Lâm Hử tự đặt ra cho bản thân một yêu cầu mới. Hè này, cậu sẽ chăm chỉ đến phòng gym mỗi ngày. Cậu cảm thấy thể lực của mình vẫn còn khá yếu.

Trước kia không để ý, nhưng giờ thì không thể lơ là được nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lâm Hử lướt điện thoại đọc tin một lúc, rồi canh thời gian hợp lý để ra ngoài mua bữa sáng.

Lúc quay về, Cố Cẩm Chi đang ngồi trên giường vò mái tóc rối bù như tổ quạ. Vừa thấy Lâm Hử, hắn như bừng tỉnh, vội vã vuốt tóc, cố gắng cứu vãn chút hình tượng còn sót lại.

Trông thấy Lâm Hử xách theo một túi đồ ăn sáng to đùng, hắn giật mình hỏi: "Mua nhiều thế?"

Lâm Hử thay giày, quay đầu lại hỏi bằng giọng ngờ vực: "Anh không ăn hết à?" Không thể nào, cậu có cảm giác Cố Cẩm Chi ăn khỏe lắm mà.

Cố Cẩm Chi nghẹn họng vì câu hỏi đó, ngượng ngùng cười: "Không phải ý này." Dứt lời, hắn nhanh chóng bật dậy, tranh thủ lúc Lâm Hử đang bày đồ ăn lên bàn để lén ngắm người kia, rồi khẽ cong môi cười, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.

Người đối diện mua đúng những món hắn từng vô tình nhắc đến trong mấy cuộc trò chuyện online trước đây: xíu mại nhân thịt, mì lạnh, bánh bao tôm... Cố Cẩm Chi bỗng nhiên thấy đói bụng thật.

Khi hắn bước ra, trước mặt Lâm Hử đã là một bát cháo hoa cùng một đĩa bắp cải luộc, quá sức thanh đạm.

Cố Cẩm Chi chợt nghĩ, bạn trai của hắn thật giống như một người sống ngoài trần thế, chẳng vương chút khói lửa nhân gian. Đừng nói món mặn, đến nước luộc thịt cũng chẳng thể chạm vào cơ thể cậu, như một tiên nữ chỉ biết uống sương sớm mà sống.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...