Chương 44: 44
"Tới nhà bạn chơi có vui không?" Thấy cháu trai trở về, bà Lâm liền ra tận cửa, đỡ lấy ba lô rồi ân cần hỏi han.
Trước khi rời nhà, thằng bé chẳng mấy hào hứng, thậm chí trong mắt còn ánh lên nét buồn buồn. Thế mà giờ đây, bà cảm nhận được rõ ràng tâm trạng cháu mình đã thay đổi. Vì Lâm Hử chủ động vươn tay ôm lấy bà, để mái đầu bạc ấy tựa vào bờ vai rộng của mình, nhắm mắt nói khẽ: "Bà nội, con rất vui."
Không cần thêm động tác dư thừa nào, nhưng bà Lâm thực sự cảm nhận được niềm vui chân thật ấy từ cháu trai.
"Vậy thì tốt, tốt lắm! Vào nghỉ ngơi một lát đi, bà nội sẽ nấu món con thích. À, ba con có gọi điện hỏi khi nào con tính sang bên đó."
Thực ra trong lòng bà Lâm rất lo lắng. Qua điện thoại, hình như bà nghe loáng thoáng rằng cháu trai lớn đã bị thương. Tuy may mắn không có gì nghiêm trọng, nhưng ba mẹ Lâm cũng không ngờ lại sơ suất để bà nghe được chuyện đó. Giờ bà càng không yên tâm để Lâm Hử sang sớm, vừa tốt nghiệp cấp ba đã tính nói rõ mọi chuyện sao? Bà cảm thấy vẫn chưa phải lúc. Lâm Hử vẫn còn quá non nớt, chưa đủ chín chắn.
"Con... chờ đến khi nhập học rồi hãy qua..." Lâm Hử không ngẫm nghĩ nhiều, nhẹ nhàng đáp.
Nghe vậy, bà Lâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm trước, cháu trai cứ hay đòi theo bà lên thủ đô, ai ngờ giờ lại chủ động hoãn lại, điều này với bà cũng là một dấu hiệu tích cực.
Khi mới về Giang Thành, thằng bé không sao thích nghi được, chẳng chịu kết bạn với đám trẻ trong mẫu giáo, chê bọn nhỏ vừa nghèo vừa bẩn. Ngay cả đồ ăn bà nấu nó cũng chê, suốt ngày nằng nặc đòi bà dẫn đi ăn thức ăn nhanh ngoài tiệm, khuyên bảo cách nào cũng không nghe - thực sự là một đứa trẻ ngỗ ngược.
Khi đó, bà Lâm rất giận con trai mình. Bà cho rằng hai vợ chồng quá nuông chiều đứa con út, khiến nó hư hỏng. Cứ tiếp tục thế này, e là ngay cả bà - làm bà nội - cũng khó mà thương nổi. Ngược lại, Lâm Thâm được nuôi dạy ở quê thì càng lớn càng trầm ổn, ôn hòa.
Nhưng cứ nghĩ đến chuyện năm xưa, bà Lâm lại không nỡ trách Lâm Hử.
Hồi mới đón cậu về, bà đã phải tốn không biết bao nhiêu tâm sức. Một đứa trẻ nhỏ tuổi mà đã bị nuông chiều đến mức không biết sợ là gì, cứng đầu bướng bỉnh.
Sau khi sinh con thứ hai, vợ chồng nhà họ Lâm muốn giữ đứa bé bên mình để chăm sóc chu đáo, tính sau này Lâm Hử lớn hơn sẽ đưa cả con cả lên thủ đô sống chung. Nhưng thời điểm ấy, Lâm thị đang trong giai đoạn phát triển, hai người chẳng thể lúc nào cũng ở cạnh con cái. Thế rồi, đến một ngày, Lâm Hử cầm đồ chơi đập toác đầu một đứa trẻ khác. Khi ấy, họ mới thực sự nhận ra vấn đề, hiểu rằng không thể tiếp tục để mọi thứ trôi theo quán tính được nữa.
Ngay sau đó, biến cố bất ngờ xảy đến, khiến kế hoạch của họ thay đổi hoàn toàn.
Khi mới chuyển về Giang Thành, bé Lâm Hử cứ luôn miệng đòi về thủ đô tìm ba mẹ. Trong ký ức của nó, ba mẹ là người giàu có, căn biệt thự nơi nó từng sống có đầy ắp đồ chơi. Còn ở Giang Thành, nó chỉ được ở trong "căn nhà nát", ngày ngày chơi với lũ trẻ "vừa nghèo vừa ngốc".
Bình luận