Chương 45: 45
Với tất cả sĩ tử tham gia kỳ thi đại học, những ngày chờ đợi kết quả luôn là khoảng thời gian vô cùng căng thẳng. Dù bài vở đã xong xuôi, nhưng vẫn có những đêm họ nằm mơ thấy mình đang ngồi trong phòng thi, cặm cụi làm mãi mà chẳng hết bài.
Thế nhưng, ở đời trước, Lâm Hử chưa từng gặp phải tình trạng như vậy. Mùa hè năm ấy, cậu được các giáo sư hàng đầu trong ngành chọn lựa, theo họ học tập và nghiên cứu rất nhiều kiến thức sâu rộng, thú vị.
Còn mùa hè này... Lâm Hử hơi ngượng ngùng thừa nhận trong lòng - hình như bản thân đang có chút sa đọa.
Ví như hôm nay, cậu hẹn Cố Cẩm Chi ra sân vận động chơi bóng rổ. Vận động không phải thế mạnh của Lâm Hử, trước giờ cậu cũng không đầu tư thời gian vào phương diện này. Nhưng khi được Cố Cẩm Chi rủ rê, cậu lại bình thản đồng ý mà chẳng mảy may do dự.
Chơi bóng rổ giúp cơ thể săn chắc, cũng coi như một hình thức rèn luyện hiệu quả. Duy chỉ có điều, khả năng cao cậu sẽ bị lộ sở đoản trước mặt Cố Cẩm Chi.
Lâm Hử tự nhủ: chuyện đó đâu phải lần đầu đâu.
Chi Chi mà, có vẻ chính là kiểu "kiện tướng thể dục thể thao" điển hình.
Những ngày gần đây, mỗi lần ra ngoài, vì Cố Cẩm Chi có xe nên nghiễm nhiên đảm nhận luôn nhiệm vụ đưa đón bạn trai. Hắn rất mê chiếc xe thể thao hoành tráng lần trước, nhưng Lâm Hử thì không dám để hắn lái nó vào khu nhà mình - cảm giác thật sự quá kỳ quặc.
Hôm nay, ngay khi vừa lên xe, Lâm Hử đã nhận ra điểm khác lạ.
Cố Cẩm Chi mặc một chiếc áo bóng rổ màu đen, dưới chân là đôi giày thể thao đen đỏ cực kỳ nổi bật. Hắn còn cố tình vung vẩy chân trước mặt cậu, vẻ mặt đắc ý, nhướn mày khiêu khích.
Tất nhiên Lâm Hử nhận ra ngay - đó là đôi giày mà cậu đã cật lực làm thêm mới đủ tiền mua tặng hắn. Nhưng cậu không ngờ Cố Cẩm Chi lại mang nó về tận Giang Thành.
Khóe miệng Lâm Hử cong lên theo phản xạ, ánh mắt sáng ngời nhìn người ngồi bên. Cậu thấy cảm động vô cùng. Cậu thật sự không hiểu nổi vì sao khi yêu lại trở nên kỳ lạ như thế - chỉ vì đối phương quý trọng món quà mình tặng mà cảm thấy vui đến vậy. Nhất là khi người đó lại là một đại gia sống trên tầng mây khác hoàn toàn so với mình.
Trong lúc lái xe, Cố Cẩm Chi lơ đãng hỏi: "Khi nào có kết quả thi đại học thế?"
Tuy Lâm Hử từng nói rằng không bị hắn ảnh hưởng, nhưng trong lòng Cố Cẩm Chi đã mặc định đó chỉ là lời an ủi. Đến mức mấy đêm nay, hắn còn lên mạng tìm hiểu thông tin học lại, hỏi han bạn bè xem ai từng có người thân thi lại đại học, nên học thầy nào, ôn cách nào cho hiệu quả...
Với một học sinh vừa lười vừa kém như hắn, chuyện học hành đúng là cơn ác mộng kéo dài.
"Chắc vài hôm nữa." Lâm Hử đáp lại, hoàn toàn không biết bạn trai đang rối như tơ vò.
Cố Cẩm Chi cũng chẳng dám biểu lộ quá mức, sợ khiến Lâm Hử khó chịu. Hồi còn là sĩ tử, chỉ cần có người trong nhà nhắc đến điểm số là hắn có thể phát nổ ngay lập tức.
Bình luận