Chương 46: 46

Lâm Hử bị đưa lên xe trong trạng thái bối rối. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến đầu óc cậu như mờ sương, chưa kịp nghĩ tới việc phản kháng đã ngoan ngoãn chui vào xe.

Trên xe, thầy giáo chiêu sinh tỏ ra vô cùng hòa nhã và nhiệt tình, cứ như người vừa đẩy cậu lên xe một cách dứt khoát ban nãy hoàn toàn không phải là anh ta.

Đợi đến khi chiếc xe tiến vào khu vực mà thầy giáo cảm thấy an toàn, anh ta mới mở lời giải thích với Lâm Hử: "Bạn học Lâm Hử, cậu đừng căng thẳng, cũng đừng sợ tôi, tôi thực sự là giáo viên phụ trách tuyển sinh của đại học Q." Nói xong, anh ta còn lấy ra thẻ nhân viên của mình, trên đó có đầy đủ thông tin cùng con dấu chính thức của trường.

Lâm Hử không nghi ngờ gì điều này, chỉ là diễn biến quá bất ngờ khiến cậu chưa kịp thích ứng.

"Tôi vừa tới nhà gặp ông bà nội cậu, nhờ vậy mới biết cậu đang ở sân vận động chơi bóng rổ. Chăm chỉ rèn luyện là tốt, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng mà!" Thầy giáo chiêu sinh chưa vội đi thẳng vào trọng tâm mà bắt đầu làm quen, trò chuyện tạo thiện cảm với Lâm Hử.

Tiếc rằng Lâm Hử lại không phải người giỏi xã giao, chỉ có thể để không khí dần rơi vào im lặng, đáp lại một cách khô khan: "Vâng, đúng vậy."

Sau một hồi hỏi han thân thiện, thầy giáo mới bắt đầu đi vào vấn đề chính: hỏi Lâm Hử có biết gì về đại học Q không, hiểu đến đâu, nếu cần anh ta có thể giúp cậu tìm hiểu thêm về các chuyên ngành đang được đào tạo cũng như định hướng phát triển của từng ngành trong tương lai.

Ở kiếp trước, sau khi về nước, Lâm Hử từng làm giảng viên tại đại học Q một thời gian. Cậu rất quen thuộc với ngôi trường này.

Trò chuyện một lúc, xe đã đến nơi. Họ tới một nhà hàng năm sao mà thầy giáo chiêu sinh đã đặt bàn từ trước, chủ yếu vì anh ta sợ giáo viên trường khác sẽ tới tận nhà Lâm Hử tranh giành học sinh.

Bên này, Lâm Hử đang thoải mái trò chuyện với thầy giáo chiêu sinh trong nhà hàng. Còn bên kia, Cố Cẩm Chi vẫn đứng đờ người bên lề đường, không biết có nên đuổi theo hay không. Hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ.

Vừa nãy, vì bất ngờ nên hắn để bạn trai bị lôi đi mà không kịp phản ứng. Giờ nghĩ lại mới thấy hoảng, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã quá chủ quan, lại lo sợ bạn trai gặp chuyện chẳng lành.

Chuyện lần này, hắn không thể nói với anh trai, chỉ còn cách tìm đến một người quen cũ để xin giúp đỡ.

Cố Cẩm Chi bất cẩn va vào chiếc xe bóng loáng bên cạnh, không nhịn được khẽ kêu "a" một tiếng, rồi cau mày rút điện thoại gọi cho Từ Châu.

Cậu ấm Từ Châu vốn rảnh rỗi suốt ngày, dĩ nhiên lúc nào cũng trong tình trạng online 24/7. Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức.

"Lại chuyện gì nữa đây?" Từ Châu cảm thấy dạo này mình như chuyên gia tư vấn tình cảm, suốt ngày phải xử lý rắc rối của bạn thân.

Cố Cẩm Chi vẫn ngẩn người nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi, giọng nghi hoặc: "Tao hỏi mày một chuyện, tao với bạn trai vừa rời sân bóng rổ thì..."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...