Chương 47: 47
Cuối cùng, sự việc lần này khép lại trong một màn bối rối và mất mặt. Sau đó, hai người lại tiếp tục dạo phố như thường lệ. Lâm Hử không hề tỏ ra vênh váo vì mình là thủ khoa của Giang Thành, ngược lại, cậu chỉ coi đó như một chuyện hết sức bình thường.
"Có muốn về nhà báo với ông bà một tiếng không?" Cố Cẩm Chi hơi do dự. Dù cậu là người chủ động ở lại bên hắn vì áy náy đã lỡ bỏ quên hắn ban nãy, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy có lỗi - vào thời khắc đặc biệt thế này mà cứ chiếm mất Lâm Hử như thế thì không phải.
Tuy vậy, Cố Cẩm Chi cũng chẳng phải kiểu người hay giận dỗi. Dù gì cũng là người đã hơn hai mươi tuổi, hắn biết đâu là giới hạn.
Ở bên Lâm Hử lâu như vậy, hắn biết trong nhà cậu chỉ có ông bà nội. Ba mẹ đều đi làm ăn xa, không thường về. Vì thế, hắn chưa từng nghi ngờ gì về hoàn cảnh của Lâm Hử, thậm chí trong lòng còn âm thầm xót xa.
Giờ nếu đã biết tin đỗ thủ khoa, chắc chắn nên về nhà thông báo sớm một chút. Đây thực sự là chuyện khiến người ta kích động lắm chứ.
"Chắc ông bà cũng biết rồi, nhưng em vẫn nên về nhà một chuyến." Lâm Hử hiểu rõ việc cần làm.
Cố Cẩm Chi đi cùng cậu. Ban đầu hắn chỉ định đưa Lâm Hử tới dưới khu chung cư thôi. Giờ này hắn rất ngại gặp ông bà nội của bạn trai. Sau này kiểu gì người nhà Lâm Hử cũng sẽ biết đến sự tồn tại của hắn. Nếu giờ còn giả vờ là bạn bình thường thì thật quá vô liêm sỉ - khác gì nhìn thẳng mà nói dối?
Nhưng khi hai người vừa bước vào khu chung cư, những người hàng xóm đang túm tụm trò chuyện rôm rả bỗng quay lại gọi: "Tiểu Hử, cuối cùng cháu cũng về rồi! Hôm nay có mấy nhóm người tới nhà cháu đấy, ông bà cháu chắc vẫn đang tiếp khách đó."
"Nghe nói là giáo viên từ thủ đô tới đấy, cháu mau về nhà xem đi."
Hàng xóm nhiệt tình thúc giục, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Trước kia không mấy ai để ý đến đứa nhỏ này, ai mà ngờ nó lại có một bước đột phá lớn như vậy chứ.
"Dạ?" Lâm Hử ngẩn người.
Cố Cẩm Chi cũng sững lại. Vẫn còn khách đến? Hắn tưởng cảnh tượng sáng nay là hiếm thấy lắm rồi, ban đầu còn bán tín bán nghi cơ mà.
Thế là hắn không nỡ để bạn trai lên nhà một mình, muốn xem rốt cuộc tình hình ra sao.
Cố Cẩm Chi quyết đoán kéo tay Lâm Hử, thì thầm bên tai cậu: "Đừng lo, anh sẽ không để lộ quan hệ của bọn mình đâu." Dứt lời, hắn còn ra dấu "suỵt", sợ Lâm Hử bận lòng vì mình đi theo đến tận nhà.
Hắn hiểu rõ - lúc này chưa phải lúc thích hợp. Lâm Hử còn chưa vào đại học, mà yêu đương đồng giới với nhiều người lớn vẫn là chuyện khó tiếp nhận.
Về phần hắn, thì chẳng có gì phải giấu. Hắn đã come out từ lâu, không có chút áp lực nào. Nhưng Lâm Hử thì khác, vẫn còn nhỏ, chắc chắn chưa dám nói với người nhà. Hắn rất hiểu cảm giác ấy.
Giống như khi phát hiện bạn trai là học sinh cấp ba, Cố Cẩm Chi lập tức hiểu được vì sao Lâm Hử từng xóa kết bạn với hắn.
Bình luận