Chương 48: 48
Lâm Hử vẫn luôn trong trạng thái mơ hồ cho đến tận đêm công bố kết quả thi. Tối hôm đó, nhà họ Lâm có một cuộc gọi video "toàn gia quy tụ". Phải đợi tiễn hết các thầy cô và hàng xóm xung quanh, ai nấy mới được ngủ bù lấy sức, để đến tối báo tin vui cho người thân đang ở tận thủ đô xa xôi.
Ba mẹ Lâm từ trước đến giờ vốn không đặt kỳ vọng quá cao vào cậu, càng không nghĩ rằng con trai mình sẽ "cá chép hóa rồng". Vậy mà khi biết Lâm Hử trở thành thủ khoa Giang Thành, cả hai đều bàng hoàng không thốt nên lời. Trong mắt cả gia đình, Lâm Hử là đứa không thích học, đây gần như là "nhận thức chung". Hồi nhỏ từng mời bao nhiêu gia sư về dạy kèm mà cũng chẳng thấy chuyển biến gì. Đến khi lên cấp ba, áp lực học hành ngày một lớn, ba mẹ cũng dần buông xuôi.
Họ từng nghĩ, nếu tương lai Lâm Hử làm một cậu ấm an nhàn cũng được, còn muốn tới công ty nhà làm việc thì cũng chẳng sao. Dù sao cũng là con cháu trong nhà, từ từ sẽ ổn. Gia đình từng tính cho Lâm Hử ra nước ngoài du học, dù không vào được trường top thì ít ra cũng có cái bằng mang về mạ vàng sơ sơ.
Vậy nên, quá trình từ lúc cậu quyết định thi đại học cho tới khi kết quả được công bố, với cả nhà mà nói, không khác gì một câu chuyện vừa buồn cười lại vừa ly kỳ. Nhưng cuối cùng, ai nấy đều cảm thấy vui cho cậu - vì cậu đã biết chủ động chọn con đường cho riêng mình.
Về chuyện điền nguyện vọng, người duy nhất trong nhà từng học đại học chính là anh trai Lâm Hử, nên nghiễm nhiên có tiếng nói.
"Tiểu Hử, em có hứng thú với ngành nào?" Trước kia anh còn hay trêu cậu là "thi trượt thì về bán nhà với anh", giờ thì phải nghiêm túc rồi.
Kiếp trước, Lâm Hử học Kỹ thuật Sinh học, chuyên ngành hai là Kinh tế. Cậu vốn rất hứng thú với lĩnh vực này.
Đương nhiên, với người sinh ra trong một gia đình bình thường, theo đuổi con đường nghiên cứu không phải là lựa chọn "thực tế". Sinh - Hóa - Môi trường - Nhiên liệu, bốn ngành này từ lâu đã bị gán mác "cùi bắp", ra trường khó kiếm việc, lương lại thấp. Nhưng nếu được đào tạo chuyên sâu, trở thành nhà nghiên cứu, thậm chí có phát minh và bằng sáng chế, thì đó lại là chuyện khác.
Tóm lại, nghề này cần đam mê thực sự.
Kiếp này, Lâm Hử vẫn muốn đi theo con đường nghiên cứu, vì vậy cậu không ngại mà nói thẳng:
"Ba, mẹ, anh trai, sau này vào đại học, con có thể tự lo học phí và sinh hoạt phí. Nếu học tiếp lên cao cũng không cần cả nhà phải lo gì đâu." Cậu nói ra điều đó như một sự cam kết.
Cậu hiểu hoàn cảnh gia đình mình, và cũng đoán được người lớn trong nhà sẽ mong cậu chọn ngành học có thể nhanh chóng kiếm ra tiền.
Lúc đầu nghe Lâm Hử nói về nguyện vọng, cả nhà thực sự sửng sốt. Bởi vì cái chuyên ngành kia nghe quá "cao siêu", hoàn toàn không nằm trong danh sách những ngành hot hiện tại.
"Được rồi, cả nhà đều ủng hộ con. Đừng lo gì về tiền nong, cứ làm điều con muốn. Ba thiếu tiền cho con khi nào?" Ba Lâm là người đầu tiên bật cười, cũng là người đầu tiên lên tiếng ủng hộ.
Bình luận